42.
Vừa nghe thấy giọng nói này, tôi giật mình ngồi dậy, không phải cậu chủ nhỏ đây sao?
Quả nhiên, quay đầu nhìn, người đang cúi xuống nhìn qua cửa sổ xe chính là cậu ấy.
Thật sự là “hết bóng tối rồi cũng sẽ thấy ánh sáng”.
Tôi vội vàng mở cửa xe, xuống xe, nghe thấy cậu ấy hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Nhưng tôi không để ý đến câu hỏi của cậu ấy, vừa xuống xe đã lao đến, giống như một chú chó to lớn lâu ngày không thấy chủ, dùng tay chân để quấn lấy cậu ấy.
Chênh lệch chiều cao và thân hình giúp tôi dễ dàng ôm cậu ấy vào lòng, cậu ấy không từ chối càng khiến tôi có thêm cơ hội. Tôi chôn mặt vào cổ cậu ấy, hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào rất đặc trưng trên người cậu ấy, mọi sự lo lắng và khó chịu trong lòng tôi ngay lập tức tan biến.
Cậu ấy thích ăn đồ ngọt, bánh kem và trà sữa là không thể thiếu, sau một thời gian nỗ lực, tôi còn thành công dưỡng cho cậu ấy thói quen uống sữa mỗi sáng. Vì vậy, một mùi hương ngọt ngào hòa với vị sữa tự nhiên lan tỏa trên cơ thể cậu ấy. Giống như con người của cậu chủ nhỏ vậy, mềm mại và ngọt ngào, khiến người khác không thể cưỡng lại được.
Tôi ôm cậu ấy, thở dài một cách u uất.
Chưa gặp nhau còn dễ chịu, tối đa chỉ là thất vọng quay về, không đến nỗi quá buồn bã, tôi thậm chí còn lạc quan nghĩ sẵn nội dung sẽ gọi điện và nhắn tin cho cậu ấy khi về nhà, nhất định phải nói cho cậu ấy biết tôi nhớ cậu ấy đến mức nào.
Nhưng giờ khi thật sự gặp được cậu chủ nhỏ, tôi phát hiện bản thân không thể nói được câu nào, trong cổ họng như có một cục bông cản trở, cơ thể cũng lười biếng không muốn động đậy, chỉ muốn ôm chặt lấy cậu ấy như thế này mãi mãi.
Tôi nhận ra mình đã không thể rời xa cậu ấy được nữa.
Khi cảm giác cậu chủ nhỏ có ý định đẩy ra, tôi siết chặt cậu ấy, thì thầm bên tai cậu ấy: “Đừng động, cho tôi ôm một chút.”
Có lẽ do giọng nói khàn khàn của tôi khiến cậu chủ nhỏ hơi bất ngờ, bàn tay vốn đang đặt trên ngực tôi bỗng nới lỏng một chút và còn không chắc chắn hỏi: “Quý Thiệu, anh sao vậy?”
Tôi dịu dàng chạm má vào mặt cậu ấy: “Tôi nhớ cậu.”
Cậu chủ nhỏ lập tức im lặng. Tôi cảm nhận được phần da bên tai ấm lên khi chúng tôi gần nhau.
Tay tôi vòng ra sau lưng cậu ấy, tôi kiềm chế không nhúc nhích, cứ giữ tư thế này ôm thêm một lúc nữa, mới miễn cưỡng buông cậu ấy ra.
Khi vừa thả tay, tôi mới nhận ra hôm nay cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo hoodie và bên ngoài là một chiếc gile mỏng. Nhìn đẹp thật đấy, nhưng chẳng có tác dụng giữ ấm nào cả.
Phải chăng vì tôi không có ở đây nên cậu ấy mới ăn mặc đơn giản thế này?
Nhớ lại việc mình ôm một người mặc ít như thế đứng ở ngoài lâu như vậy, tôi thật sự muốn tự tặng mình một cú đấm. Nếu chẳng may làm cậu ấy bị ốm thì sao?
Không kịp nói gì, tôi đã ôm cậu chủ nhỏ lên. Cậu ấy hoảng sợ, theo phản xạ siết chặt cổ tôi: “Anh làm gì vậy?”
Tôi ôm cậu ấy đi vòng qua bên kia xe, mở cửa xe và đặt cậu ấy lên ghế: “Ngoài kia lạnh, cậu chủ mặc quá ít, tôi sợ cậu bị ốm.”
Cậu chủ nhỏ như mới tỉnh lại, vừa ngồi xuống ghế lập tức muốn ngồi dậy, nhìn thấy trán cậu ấy sắp chạm vào cửa xe, tôi nhanh trí đưa tay ra đỡ.
Ôi.
Cú va chạm này khá mạnh. Tôi nhăn mặt một chút, lập tức xoa xoa trán cậu ấy, hỏi: “Bị va vào hả? Có đau không?”
Có tay tôi đỡ lại, ngăn cản trán cậu ấy tiếp xúc trực tiếp với cửa, chắc chắn là không đau lắm, nhưng thấy phần trán cậu hơi ửng đỏ làm tôi cảm thấy đau lòng.
Cậu chủ nhỏ dường như nhận ra suy nghĩ của tôi, để cho tôi xoa xoa trán cậu ấy, đột nhiên nắm lấy tay tôi, hỏi: “Đau không?”
Tôi ngẩn người, động tác trên tay cũng dừng lại.
Cậu chủ nhỏ ngẩng đầu, dùng hai tay nắm lấy tay tôi, hỏi: “Anh có đau không?”
Tôi vô thức muốn lắc đầu, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cậu ấy, không hiểu sao lại gật đầu: “Có hơi đau một chút.”
Cậu ấy lộ vẻ đã hiểu: “Đau thì nói đi, giả vờ gì chứ.”
Tôi: “…”
Tôi: “Đau lắm, cậu chủ có thể giúp tôi xoa một chút không?”
Cậu chủ nhỏ liếc nhìn tôi, im lặng.
Giận rồi sao?
Tôi chần chừ một chút, vừa định mở miệng thì hành động tiếp theo của cậu ấy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, đến mức tôi quên luôn cả cách nói chuyện.
Cậu chủ nhỏ cúi đầu, nâng tay tôi lên, rất nhẹ nhàng thổi thổi vào lòng bàn tay tôi vài cái.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.