30.
Cậu chủ nhỏ, trước khi ra cửa còn hùng hổ tuyên bố tuyệt đối không sợ lạnh, vừa bước ra ngoài đã đứng khựng lại.
Tôi đi theo phía sau, thấy cậu ấy đứng im, tưởng có chuyện gì nên hỏi: “Sao không đi nữa?”
Cậu ấy run lên, quay lại trừng mắt nhìn tôi, cứng miệng nói: “Không sao!”
Nói xong liền bước tiếp, đi được một đoạn thì hai tay đút túi, cổ cũng rụt lại, chống chọi với gió lạnh mà bước đi.
Được rồi, tình hình này làm sao mà không nhìn ra được, lạnh đến thế mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, chắc chắn là đang giận dỗi rồi.
Tôi vội vàng đuổi theo, đi đến phía sau cậu ấy, hỏi: “Lạnh lắm phải không?”
Cậu ấy quay đầu lại: “Không lạnh.”
Lời vừa dứt đã hắt hơi một cái.
Một tiếng “A-xì” đầy mạnh mẽ vang lên, cả hai chúng tôi đều sững sờ.
Cậu ấy càng sững sờ hơn, tự mình vả mặt mình, tôi nhìn thấy rõ mặt cậu ấy từ trắng chuyển sang đỏ, trông cả người như sắp đóng băng vì xấu hổ.
Đến khi phản ứng lại được thì càng tức giận hơn, không chút do dự mà lao về phía trước, có vẻ như không muốn quay đầu lại nữa.
Tôi nhịn cười, nhanh chóng đuổi kịp và kéo cậu ấy lại, kéo cậu ấy vào lòng mình, cởi áo khoác ra và ôm cậu ấy từ phía sau, cậu ấy vùng vẫy muốn đi, nhưng tôi không nói hai lời mà ôm chặt hơn.
Cậu chủ nhỏ: “Anh buông ra! Tôi không lạnh! Đừng chạm vào tôi!”
Cậu ấy trông như đang bị chọc tức, giống như một con mèo bị chọc tức, cứ quằn quại muốn thoát ra, tức giận nói dối rằng không lạnh, dù hai bàn tay lạnh như đá, cả người chỉ có lúc được tôi ôm mới có chút ấm áp.
Trẻ con giận dỗi phải làm sao?
Dỗ dành thôi.
Tôi đương nhiên không thể buông tay, ngược lại, tôi ôm rồi thì không định buông ra nữa.
Nhưng tôi cũng phải giữ thể diện cho cậu ấy. Nếu tôi thái độ quá cứng rắn mà nói cậu ấy lạnh đến thế rồi còn làm loạn gì nữa, kết cục chờ đợi tôi chỉ có một – chết. Còn là kiểu chết tan xác vô cùng thảm khốc.
Tệ hơn cả cái chết là cậu chủ nhỏ có thể sẽ rất lâu không thèm để ý đến tôi nữa.
Tôi thấy không được.
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó thôi cũng thấy không chịu nổi.
Vì vậy, tôi lại vứt bỏ sĩ diện, ôm chặt cậu ấy, thở ra nói: “Cậu không lạnh, nhưng tôi hơi lạnh, nên muốn mượn cậu ôm một chút để giữ ấm, được không?”
Cậu ấy lạnh lùng: “Không được.”
Tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục mặt dày mày dạn ôm cậu ấy: “Vậy thì cảm ơn cậu nhé.”
Cảm ơn xong tôi thở ra một hơi, trước khi hơi thở tan biến thì tự nhủ: “Lạnh thật đấy.”
Để cho giống thật, tôi còn giậm chân tại chỗ.
Điều bất ngờ là, sau đó cậu ấy không vùng vẫy nữa – tất nhiên, khả năng bị diễn xuất xuất sắc của tôi lừa là rất lớn – ngoan ngoãn cùng tôi giữ nguyên tư thế đó di chuyển đến bên xe, rồi sau khi tôi mở cửa, cậu ấy nhanh như chớp chui vào trong.
Tôi mở rộng vòng tay, đi sang bên kia, ngồi vào ghế lái, trong lúc đó có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ấy đang nhìn mình, đầy ẩn ý.
Sau khi tôi ngồi xuống, cậu ấy vẫn nhìn tôi, tôi hỏi có chuyện gì, cậu ấy liền quay đầu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, sau ba bốn lần như vậy, tôi đành phải lại gần, đỡ lấy lưng ghế của cậu ấy, hỏi: “Sao vậy? Có vấn đề gì à?”
Cậu ấy liếc tôi một cái, không vui nói: “Anh không lạnh à?”
Tôi sững lại: “….Ừ, cậu xem tôi đã bật điều hòa mạnh thế này rồi mà…”
Cậu ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt phức tạp, đột nhiên kéo áo của tôi, giọng cứng nhắc: “Lạnh mà không mặc đồ cho đàng hoàng, có bệnh à?”
Tôi: “…”
Cậu ấy vừa mắng vừa cài khuy áo cho tôi, với tư thế này, tôi chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm vào má cậu ấy.
Tay cậu chủ nhỏ nhỏ có lẽ vẫn còn bị đông cứng, cài khuy áo không được linh hoạt lắm, vẻ mặt càng thêm tập trung và nghiêm túc, tuy giữa hai hàng lông mày hơi khó chịu, nhưng dù sao cũng đang thực sự quan tâm đến tôi.
Còn tôi - người đang ở tâm điểm của cơn lốc, bị cảnh này k.ích thích không nhẹ, thần kinh đang ở bên bờ vực sụp đổ, vô cùng nguy hiểm.
Không được, quá đáng yêu rồi, muốn hôn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.