29.
Sau kỳ nghỉ, cậu ấy không về nhà, tôi ở lại luôn bên chỗ cậu ấy, kèm cậu ấy làm bài tập, chơi game và tiện tay nấu cơm.
Mùa đông ở các thành phố phía Bắc đến rất nhanh, khoảng tháng mười hai đã bắt đầu có tuyết rơi, đến khi cậu ấy nghỉ học và ở nhà thì ngoài trời đã lạnh đến mức nước nhỏ xuống cũng thành đá. May mà chúng tôi có hệ thống sưởi ấm, chỉ cần vào nhà là lại thấy ấm áp ngay.
Cứ ở mãi trong phòng cũng không tốt, dù cậu chủ nhỏ có vẻ không phản đối lối sống này, nhưng tôi nghĩ, thanh niên nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn, cần được ra ngoài giải phóng năng lượng, chứ không phải cứ ru rú ở nhà suốt ngày như tu luyện làm gì.
Chả có tí niềm vui nào cả, tôi thấy không ổn.
Vì vậy, tôi đề nghị đi mua đồ vào buổi chiều, hỏi cậu chủ nhỏ có muốn đi cùng không.
Một ván game sắp kết thúc, chỉ còn lại tôi, cậu chủ nhỏ và một người khác.
Cậu ấy ở bên kia màn hình lắc đầu, tôi hiểu ý và để cậu ấy hạ gục mình.
Cậu chủ nhỏ thắng, vui vẻ giậm chân, sau khi tôi hỏi lần thứ hai, cậu ấy gật đầu, đồng ý đi mua đồ cùng tôi.
Nhiệt độ ngoài trời âm mười mấy độ, nhưng trong nhà ấm áp, cậu chủ nhỏ cứ ở trong phòng không chịu ra ngoài, lại còn thích lạnh, nên mặc rất ít quần áo, vẫn là đồ mùa thu, áo hoodie và áo khoác ngoài đều mỏng te tua, quần lửng, để lộ cả nửa mắt cá chân, toàn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-nho-nhat-nam-phu/1025361/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.