26.
Uống rượu, chưa đến mức say, nhưng không thể lái xe, tôi đành phải đi xe máy của bạn đến đón bạn nhỏ.
Đến nơi đúng giờ, học sinh nối đuôi nhau ra khỏi trường, tôi dừng xe bên đường, tháo mũ bảo hiểm, tìm cậu chủ nhỏ trong đám đông.
Vừa nhìn đã thấy ngay.
Tôi vẫy tay gọi cậu ấy, thấy cậu ấy đi đến, đi ngang qua có rất nhiều cô gái nhỏ thì thầm to nhỏ, ánh mắt nhìn cậu ấy mang theo sự háo hức và ngượng ngùng khó tả.
Tôi chợt nhận ra, dường như tình địch hơi nhiều.
Nhưng không sao, nhà tôi gần hồ nước hơn, họ không với tới ánh trăng này được.
Đang lúc tôi suy nghĩ lung tung thì cậu chủ nhỏ đã đến, nhìn chiếc xe máy và bộ dạng của tôi một lượt, hỏi: “Hôm nay không lái xe à?”
Tôi sực tỉnh: “Vừa uống chút rượu, không lái xe được, đành phiền cậu chủ nhỏ ngồi tạm cái này vậy.”
“Anh uống rượu?” Cậu ấy đột nhiên đến gần, cánh mũi phập phồng.
Sự gần gũi đột ngột làm tôi giật mình, phản xạ đưa tay định ôm cậu ấy, rồi nhớ ra đây là trước cổng trường, dòng người đông đúc di chuyển xung quanh chúng tôi, nhiều người đang nhìn, đành phải kìm nén lại, làm ra vẻ không sao cả, để cậu ấy ngửi.
Đồng thời tôi cũng cảm nhận được hơi thở của cậu ấy.
Mùi hương trên người cậu ấy cũng rất dễ chịu, tươi mát ấm áp, như ánh mặt trời ban mai, tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình sắp bị mùi hương quyến rũ ấy làm say đắm.
Cậu ấy ngửi vài giây rồi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-nho-nhat-nam-phu/1025364/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.