27.
Những cậu con trai ở độ tuổi này rất thích xe máy, hôm đó tôi mượn xe bạn một lần, cậu chủ nhỏ leo lên, hoàn toàn không nỡ xuống.
Lúc đầu tôi còn lo lắng không biết cậu ấy có biết lái xe không, nhưng sau khi thấy cậu ấy leo lên xe một cách rất thuần thục, còn chở tôi đi dạo mà không hề có chút loạng choạng nào, tôi cũng yên tâm phần nào. Chắc chắn trước đây cậu ấy cũng có nhiều kinh nghiệm rồi, dù sao cũng là con nhà giàu, có gì mà chưa từng chơi qua.
Nhưng dù có kinh nghiệm đến mấy, hổ vẫn là hổ thật.
Tôi ngồi phía sau, suốt đường tim đập thình thịch, sợ cậu ấy sơ sẩy mà bị văng ra ngoài.
May mà, kỹ thuật của cậu ấy khá tốt, tốt hơn tôi nhiều, sau khi lượn vài vòng, cả hai người chúng tôi đều bình an vô sự trở về nhà.
Có một cảm giác vui mừng như thoát khỏi tai nạn.
Tiếng gầm rú của xe tắt hẳn trước cửa nhà, tôi xuống xe trước, nhìn cậu ấy ngồi trên xe tháo mũ bảo hiểm, vẻ mặt vẫn còn lưu luyến.
Tôi chợt nảy ra một ý, hỏi: "Chưa lái đủ à?"
Cậu chủ nhỏ thành thật gật đầu.
Tôi vẫy tay: "Thế thì cậu cứ lái thêm vài vòng nữa đi?"
"Được!"
Lời chưa dứt, cậu ấy nhanh như chớp đội mũ bảo hiểm, đạp chân ga một cái, vèo một cái đã phóng đi mất.
Chỉ còn lại tôi đứng đó, bị gió từ chiếc xe lao đi cuốn phăng vào mặt.
Cô đơn, yếu đuối, và bất lực.
Cần một cái ôm ấm áp từ cậu chủ nhỏ.
Mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-nho-nhat-nam-phu/1025363/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.