22.
Cậu ấy được tôi ôm trong lòng, toàn thân run rẩy, cơn giận dữ và tủi thân bị kìm nén cuối cùng cũng bộc lộ ra, lảm nhảm kể với tôi những chuyện tôi không hề biết.
Cậu ấy đã cãi nhau với gia đình và bỏ nhà ra đi như thế nào, lại từ chối đề nghị của ba mình là được gửi đi nước ngoài như thế nào, và cậu ấy sẽ không bao giờ trở về căn nhà đó nữa.
Không về thì thôi, tôi an ủi cậu ấy, nơi đó cũng không đáng để về.
Tóm lại, những câu chuyện và nỗi buồn của cậu ấy là điều tôi không thể hiểu được, tôi không có tư cách nói mình cảm thông, cũng không có lập trường để khuyên cậu ấy rằng mọi chuyện đã qua rồi, chỉ có thể dùng lời lẽ hạn chế của mình để an ủi cậu ấy, và hy vọng sự an ủi nhỏ nhoi này có hiệu quả.
May mà cậu ấy dễ dỗ.
Dễ dỗ đến mức tôi thấy bất lực.
Nghe giọng cậu ấy nghẹn ngào, tôi vỗ về lưng cậu ấy, cố gắng mở rộng vòng tay, ôm chặt lấy cơ thể cậu ấy, để cậu ấy gục đầu lên vai tôi, một lúc sau, tôi cảm thấy vai mình hơi ẩm ướt.
Khóc ra thì tốt rồi.
Vẫn có thể trút bỏ, tức là vẫn còn chỗ xoay chuyển.
Tôi nhẹ nhàng v.uốt ve lưng cậu ấy như dỗ dành trẻ con, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ của cơ thể cậu ấy, vô thức cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai cậu ấy.
Tôi nói được rồi được rồi, khóc đi, đừng nhịn.
Cậu ấy nấc lên phản bác tôi: “Anh mới khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-nho-nhat-nam-phu/1025371/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.