21.
Cậu chủ nhỏ vùi mặt vào lòng tôi, không nói gì. Lúc đầu tôi còn bị hành động này của cậu ấy làm giật mình, vì hoàn toàn không ngờ cậu chủ nhỏ lại thực sự “tới ôm”, bình thường, nếu tôi làm động tác như vậy, cậu chủ nhỏ mà không lườm tôi đã là tốt lắm rồi, chứ đừng nói đến việc để tôi ôm.
Nhưng điều không thể xảy ra đó lại xảy ra thật, cậu chủ nhỏ không những không phản đối mà còn chủ động chui vào lòng tôi.
Sự bất thường này thực sự khiến tôi ngạc nhiên.
Sau sự ngạc nhiên, trong lòng lại có chút khó chịu.
Cậu chủ nhỏ phải chịu uất ức đến mức nào mới bị tổn thương như vậy chứ.
Cậu chủ nhỏ bình thường luôn nghịch ngợm, tự do tự tại, giờ lại rụt rè như vậy, héo úa như rau bị sương giá, không còn chút vẻ tươi tắn nào.
Tôi tức giận, đáng lẽ ra nên dạy dỗ bọn nhóc đó thêm một trận nữa, ai cho chúng bắt nạt cậu chủ nhỏ chứ???
Nhìn cậu chủ nhỏ yêu quý của tôi ủy khuất thế này, đến nỗi phải lao vào lòng tôi tìm sự an ủi.
Nhưng nói thật, việc cậu chủ nhỏ không phản kháng lại tôi mà để tôi ôm, thì trong lòng tôi vẫn thấy sung sướng.
Vì điều đó quá hiếm hoi.
Vì vậy, đây là một cơ hội hiếm có, tôi tranh thủ v.uốt ve đầu cậu chủ nhỏ, trước khi cậu ấy cảm thấy khó chịu, tôi làm ra vẻ một người lớn điềm tĩnh, hỏi:
“Bây giờ có thể nói cho tôi biết, chúng nó đã bắt nạt cậu như thế nào rồi không?”
Có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-nho-nhat-nam-phu/1025372/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.