12. “Anh làm gì vậy!!!” Tôi vẫn giữ nụ cười: “Tôi đang trình diễn cho cậu xem quy trình dọn dẹp đấy.” Nói rồi tôi còn cố ý bế cậu ấy lên cao hơn một chút, cơ thể cậu ấy đột nhiên mất trọng lực, sợ đến nỗi mặt tái mét, vô thức ôm lấy cổ tôi. Biết cậu ấy sợ rồi, tôi dừng lại, ngay sau đó cậu ấy lập tức phản ứng lại, khuôn mặt vừa tái đi giờ lại đen sầm, tay chân giãy giụa lung tung, từng chữ từng chữ quát tôi: “Anh! Đặt! Tôi! Xuống!” Tuy cậu ấy không cao bằng tôi, cân nặng cũng nhẹ hơn, bế vẫn bế được, khi không cử động thì dư sức, thậm chí còn có thể vừa bế vừa đi được vài bước, nhưng dù sao cậu ấy cũng là một thanh niên sắp trưởng thành, cứ giãy giụa lung tung như thế, tôi thực sự có hơi bế không nổi. Sợ cậu ấy giãy mạnh rồi ngã, tôi đành phải đặt cậu ấy xuống. Vừa đặt xuống đất, cậu ấy hung dữ liếc tôi một cái, giơ chân định đá, nhưng tôi đã khéo léo né được. Trông cậu ấy càng tức hơn. Tôi thấy vậy liền ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi, nói tôi sai rồi, không nên xúc phạm cậu ấy, xin cậu chủ tha thứ, phạt thế nào cũng được. Cậu ấy thở hổn hển, cơn giận vẫn chưa nguôi, suy nghĩ một chút, có lẽ vì đánh không lại tôi, nên phạt tôi không được ăn sáng, và phải đưa cậu ấy đến trường rồi đợi cậu ấy ở cổng trường cả ngày không được rời đi. Thực ra tôi đã ăn sáng rồi, lúc cậu ấy chưa dậy, tôi đã xuống chạy vài vòng và tranh thủ giải quyết vấn đề ăn uống của mình. Vì vậy hình phạt thứ nhất coi như không có. Còn hình phạt thứ hai… Tôi nghĩ bụng, cậu ấy làm sao biết tôi có đi hay không, tệ lắm thì tôi đưa cậu ấy đến trường trước, đến giờ tan học rồi quay lại đón là được. Nhưng tôi không nói ra, sợ cậu ấy nổi giận. Cậu ấy dường như nhìn ra suy nghĩ của tôi, đang ăn, cậu ấy giơ tay ra: “Điện thoại.” Tôi hỏi: “Làm gì?” Cậu ấy cong cong ngón tay: “Đưa đây.” Cậu chủ nhỏ muốn điện thoại của tôi làm gì? Tôi hơi khó hiểu, nhưng vẫn đưa điện thoại cho cậu ấy. Điện thoại của tôi không khóa, cậu ấy vuốt một cái là mở được, vẻ mặt còn hơi ngạc nhiên. Bên trong cũng chẳng có gì không được xem, tôi thấy cậu ấy bấm bấm vài cái, rồi lấy điện thoại của mình ra, hai cái cùng nhau, nghịch ngợm một lúc lâu mới trả lại cho tôi. Thấy tôi vẫn còn hơi ngơ ngác, cậu chủ nhỏ đắc ý giơ màn hình điện thoại của mình lên: “Tôi đã cài đặt định vị vào điện thoại của anh rồi, anh đi đâu tôi cũng biết, đừng hòng chạy.” Tôi: … “Cả ngày hôm nay, anh cứ ngoan ngoãn đứng ở cổng trường cho tôi!” Cậu ấy cắn một miếng bánh mì nướng, trông như thể đang cắn một miếng thịt của tôi: "Nếu rời đi dù chỉ một mét, thì cứ chờ đấy!” Tôi thấy trời đất bỗng dưng tối sầm.
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn! Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]