13.
Dĩ nhiên tôi không thể nào nghe lời cậu ấy mà cứ ở mãi cổng trường được, thử tưởng tượng xem, từ sáng đến tối, một mình cô đơn ngồi xổm ở cổng trường, dù tôi chịu được, bảo vệ trường cũng không chịu nổi, nhất định sẽ coi tôi là kẻ tâm thần đang mai phục làm chuyện xấu, vì chuyện nhỏ nhặt này mà bị coi là đối tượng nguy hiểm, thật không đáng.
Tất nhiên chủ yếu là vì tôi không thể ở lại.
Vì vậy tôi đã chuồn mất.
Tắt xe bên đường, để điện thoại vào trong, tôi nhẹ nhõm bước đi.
Về công ty xử lý vài việc, trưa ăn cơm với bạn bè, chiều về nhà dọn dẹp chút đồ đạc, một ngày bận rộn trôi qua nhanh chóng. Tôi tranh thủ từng phút, vội vàng trở lại trường, đến trước xe đúng lúc tan học.
Cậu chủ bước ra, tôi vừa ngồi vào xe, đợi cậu ấy đến, giả vờ vẻ mệt mỏi như đã ngồi cả ngày rồi xuống xe mở cửa cho cậu ấy.
Cậu chủ nhỏ đứng trước xe, không vào, hỏi tôi: “Hôm nay anh đi đâu thế?”
Tôi giả ngơ: “Tôi ở trong xe cả ngày, gọi đồ ăn ngoài thôi.”
Cậu chủ nhỏ cười nhạt: “Đã xem điện thoại chưa?”
Tôi: “…”
Thật ra là chưa.
Tôi vừa ngồi xuống thì cậu ấy đã đến, căn bản không có thời gian xem điện thoại. -
Tim tôi thịch một cái, tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, quả nhiên, cậu ấy tiếp lời:
“Tôi gọi cho anh ba cuộc, vừa về, chắc chưa kịp xem nhỉ?”
“…”
Tôi run tay mở điện thoại, lịch sử cuộc gọi hiện rõ ràng ba cuộc gọi nhỡ.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-nho-nhat-nam-phu/1025384/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.