10.
Sau một buổi sáng bận rộn, tôi mới hiểu tại sao lại phải trả sáu con số để thuê vệ sĩ cho cậu chủ nhỏ này.
Khó chiều như vậy, thì phải trả nhiều tiền mới tìm được người chứ.
Hơn nữa, cứ thế này thì đa số người ta dùng cả bảy con số cũng không giữ được.
Nhưng tôi không phải là đa số.
Đi dạo quanh một vòng, rồi quay lại công ty xử lý công việc, tôi lái xe trở lại trường của cậu chủ nhỏ để đón cậu ấy tan học.
Cậu chủ nhỏ này rõ ràng không ngờ tôi lại quay lại.
Vì vậy, khi tan học chiều hôm đó, nhìn thấy tôi vẫn còn ở đó, biểu cảm của cậu ấy không khác gì vừa nuốt một bát rau mùi.
Tôi xuống xe mở cửa cho cậu ấy, cậu ấy đứng yên, hỏi tôi:
"Sao anh vẫn chưa đi?"
Tôi cúi người xuống một chút, nhưng vẫn chưa đủ để nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nên lùi lại nửa bước, để cậu ấy không phải ngửa mặt lên, rồi hỏi lại: "Tại sao tôi phải đi?"
Biểu cảm của cậu ấy rõ ràng là tức giận, cũng không trả lời câu hỏi của tôi, hậm hực ngồi vào trong xe.
Câu nói đó kết hợp với biểu hiện của cậu ấy vào buổi sáng, tôi chợt lóe lên một ý tưởng, cảm thấy mình dường như hiểu ra điều gì đó.
Người da dẻ trắng trẻo dễ bị đỏ mặt, từ góc nhìn của tôi, khi tức giận, khuôn mặt của cậu chủ nhỏ này đỏ hồng như bánh gato dâu tây, rất muốn đưa tay lên véo một cái.
Nhưng nghĩ vậy thôi chứ tôi không có can đảm làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-nho-nhat-nam-phu/1025389/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.