>< 2 tay che chặt mắt lại nhưng tiếp sau đó cô không thấy gì xảy ra. Lăng Lăng mới từ từ hé ngón tay ra, mở mắt nhìn..
Tên Thừa Khúc đó cười lớn nhìn cô. Bộ vui lắm sao?
Mặt Nguyệt Lăng chuyển sắc, cô vô cùng tức giận, đứng dậy quay lưng đi không thèm nhìn hắn.
Ngô Thừa Khúc nín cười hẳn hắn cảm thấy mình có chút quá đáng vội vàng tính tiền chạy theo cô.
Rốt cuộc bữa ăn hôm nay do hắn mời:v.
Lăng Lăng vừa bực vừa tủi nhưng trời tối cô không biết đi đâu thấy có khu vui chơi ở đó vội vàng chạy tới. Cô muốn giải toả tất cả các nỗi buồn.
Ngô Thừa Khúc đi theo cô.
Khu vui chơi vẫn chưa đóng cửa cô vui hẳn lên. Nhớ hồi bé cô thường được mẹ dắt vô đây chơi nhưng giờ thì không còn được như vậy nữa. Mẹ cô đã ra đi bỏ lại cô một mình.
-"Vui không? "
Ngô Thừa Khúc đứng kế bên lên tiếng nhưng cô không để ý nhoẻn miệng cười đáp lại
-"Vui lắm hihi"
-"Vậy đừng giận tôi nữa.. "
Câu nói vừa dứt, Lăng Lăng quay đầu lại nhìn người con trai đứng kế bên mình.
-"Bỏ đi tôi không giận anh chỉ không thích người khác trêu ghẹo quá đáng"
-"Vậy à"
-"Chúng ta đi chơi bắn súng đi"_Lăng Lăng nháy mắt tinh nghịch.
Ngô Thừa Khúc nhíu mày,Lăng Lăng nhăn mặt nói:
-"Không thích à? "
Anh lắc đầu.
-"Đi thôi".
Thật ra không phải anh không thích mà là cái nháy mắt của Nguyệt Lăng khiến anh có chút bối rối.
Mỗi lần nhìn thấy cô anh đều cảm thấy rất vui vẻ. Lý do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-xin-tha-cho-em/332017/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.