Nguyệt Lăng nhìn bầu trời cô cảm thấy mình đi hơi lâu chắc có lẽ phải về thôi.
Hôm qua vui chơi quá đà cô ngủ quên mất tựa vào hắn khiến sáng nay cả người hắn đau ê ẩm.
-"Sao hôm qua không gọi tôi"
Hắn mỉm cười đáp
-"Thấy cô ngủ ngon không nỡ"
Lăng lăng nhíu mày liệu hắn có làm gì mình không nhỉ?
Ngô Thừa Khúc thấy thái độ của cô kì lạ mới lên tiếng:
-"Yên tâm tôi không làm gì" cô. Muốn về nhà? "
Cô gật đầu.
-"Vậy tôi đưa cô về! "
Thừa Khúc đứng dậy cầm tay cô bất ngờ khiến cô giật mình vội rụt tay lại,phản ứng của cô khiến anh cảm thấy mình hơi lỗ mãng.
-"Xin lỗi nếu cô thấy tôi hơi quá đáng"
-"Không sao. Tôi hiểu mình đi thôi"_Lăng Lăng mỉm cười
___________________
Tối qua cô ta bận làm thủ tục lịn tinh nên anh chưa đi đón được.
Hàn Thiên Lâm sau khi về phòng thay y phục anh lập tức lái thẳng tới sân bay.
Đón phụ nữ là điều anh chưa làm với bất kì ai ngoài mẹ. Nếu không phải vì bất đắc dĩ thì Uyển Hạ cũng đừng mong anh sẽ tới rước cô ta
Sân bay
Uyển Hạ muốn mình phải thật xinh đẹp trước mặt Thiên Lâm không biết cô ta đã phủ bao nhiêu lớp son phấn nữa.
Tay kéo va li đi xuống sảnh ánh mắt liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ai đó.
Kia rồi!
Ánh mắt Uyển Hạ sáng rực khi nhìn thấy Thiên Lâm mặc vec từ xa bước tới. Cô ta đứng lại chỉn chu trang phục sao cho thật hoàn hảo.
Mọi người biết không cô ta mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-xin-tha-cho-em/332019/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.