Hạ Uyển vô cùng tức giận nó quyết định tìm anh để méc.
Cạch cạch. Uyển Hạ gõ mạnh cửa phòng Thiên Lâm nhưng không ai đáp lại.
-"Thiên Lâm anh có ở trong đó không? Mở cửa cho em"
Vẫn là sự im lặng. Cô ta vẫn kiên nhẫn gõ cửa.
Hàn Thiên Lâm cảm thấy rất phiền, anh muốn ngay lập tức đuổi cô ta ra khỏi nhà.
Thiên Lâm tức giận đáp chiếc gối mạnh về phía cửa.
Tiếng "ầm" mạnh vang lên khiến cho cô ta giật mình.
-"Anh không mở em phá cửa đó"
Miệng nói nhưng mồm không dám làm, cô ta làm sao đủ sức phá cánh cửa chắc chắn như thế này.
-"Anh mở cửa đi em, hết con người hầu giờ lại tới anh muốn bức em".
Nghe thấy chữ " người hầu" anh thoáng động đậy, Thiên Lâm đứng dậy tiến về phía cánh cửa.
Cánh cửa bật mở, mắt cô ta sáng rực.
-"Cô nói người hầu bức cô? "_Anh gặng hỏi
-"Là con nhỏ Nguyệt Lăng đó"
Cô ta được nước làm tới, õng ẹo nhìn anh
-"Sao anh khiến người ta gọi hoài vậy? "
Uyển Hạ nũng nịu như con mèo ngoan dụi dụi vào người anh, Thiên Lâm hờ hững đẩy cô ta ra
-"Nếu là người phụ nữ thì xin hãy tự trọng"
Cô ta há hốc mồm nhìn anh, lần đầu tiên có người dám nói vậy với cô.
Anh nói tiếp:
-"Tốt nhất là em đừng động chạm gì đến cô ấy"
"Cô ấy"- chính là nói Nguyệt Lăng nhà ta, máu ghen nổi nên cô đập cửa mạnh
-"Chẳng lẽ nó quan trọng hơn em,nó cũng chỉ là 1 con hầu không hơn không kém"
-"Đúng vậy,nhưng tôi vẫn yêu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-xin-tha-cho-em/332025/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.