43.
Vẻ mặt đại sư hơi lúng túng, sau đó nắm Phật châu bắt đầu khua tay múa chân.
Tôi cảm thấy con ma nói rất đúng, đại sư này là tên lừa đảo, múa máy tay chân nửa ngày trời cũng chưa nhìn qua tôi một cái.
Tuy là tôi cũng chưa nghĩ ra muốn nói gì với Túc Du, nhưng không hiểu sao vẫn có chút chán nản.
44.
Tiền tôi cho Túc Du đã chuyển khoản hết một lần, cho nên trước giờ anh chưa từng đụng vào thẻ ngân hàng của tôi, dĩ nhiên là không biết mật khẩu.
Dù gì trong thẻ vốn không còn bao nhiêu tiền, trước khi chết không đưa cho Túc Du, Túc Du cũng không hỏi đến.
Giờ ngẫm lại có hơi hối hận xíu, thịt muỗi cũng là thịt mà.
Tôi chán chết lượn lờ trước khuôn mặt tuấn tú kia của Túc Du, duỗi tay chọt chọt cái mũi cao thẳng của anh, nói, mật khẩu là sinh nhật của đồ chó anh.
Ánh mắt Túc Du xuyên qua tôi nhìn về phía vị đại sư, không nghe được bất cứ thứ gì.
45.
Đại sư múa may nửa ngày, sau đó giả vờ giả vịt thở dài, nói, cậu ta đã quên.
Rồi lại chuyên nghiệp bổ sung, người trải qua sinh tử bị ảnh hưởng bởi một cánh cửa lớn, quên mất chuyện cũ là vô cùng bình thường.
Tôi trợn trắng mắt.
Xạo chó, ông lại xạo chó.
Túc Du không nói gì, một lát sau nở nụ cười, hình cung nơi khóe miệng cong lên chọc tim gan người ta ngứa ngáy, nói, em ấy không thể nào quên sinh nhật tôi được.
46.
… Túc Du đồ chó này.
47.
Đại sư cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-ke-ve-hon-ma-di-du-hon-le-cua-ban-trai-cu/2349430/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.