117.
Túc Du nhìn tôi không nói gì, ánh mắt bình thản.
Bát cơm của tôi cứ thế lăn đi xa, nằm trên mặt đất, không ai bận tâm đến.
Vài phút sau, Túc Du đứng dậy, bước đến nhặt lên đặt lại trước mặt tôi, nói, anh nghiêm túc.
118.
Tôi cảm thấy đầu óc tên Túc Du này chắc chắn có vấn đề. Kết hôn? Với tôi? Với một con ma ư?
Canh Mạnh Bà vẫn còn đang đợi tôi đấy, nốc một chén xong mẹ nó ai mà biết kiếp sau đầu thai vô xó xỉnh nào. Giờ lại kết hôn? Nói cái quỷ gì vậy?
Trong phút chốc, tôi vừa ngu người vừa tức giận, hận không thể thẳng tay úp chén cơm lên đầu anh ta.
Túc Du cầm đũa lên ăn cho xong bữa cơm, vừa ăn vừa chậm rãi nói, như thể đang nói chuyện nhà thường ngày.
Anh nói: Ngày em rời đi ấy, anh đã nghĩ rất kỹ. Anh không thể thay đổi chuyện lớn như sống chết này, cũng không có gì không cam lòng cả. Việc duy nhất anh không buông bỏ được, chính là vẫn chưa kết hôn với em, thật ra mấy hôm đó anh đã lên kế hoạch rồi, chỉ là không ngờ đến em đi nhanh đến thế…
Tôi ngẩn người.
Túc Du: Anh đã bắt đầu chọn nhẫn từ lâu, nhưng ngày em đi mới đưa ra quyết định. Lúc giao hàng có xảy ra chút vấn đề với bên người bán, họ lại gửi qua đây một chiếc nhẫn nữ. Vốn dĩ anh dự định đi đổi rồi, nhưng nếu em đem chiếc nhẫn đó giấu đi thì chắc hẳn rất thích nó, vậy thì không đổi nữa.
Nếu hiện tại tôi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-ke-ve-hon-ma-di-du-hon-le-cua-ban-trai-cu/2349441/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.