124.
Túc Du không nói gì, xoay người đi tìm hộp y tế xử lý.
Tôi yên lặng sờ sờ hộp sọ trơn nhẵn của mình, cực kỳ ngại.
Khi Túc Du quay trở về, tất cả đều khôi phục lại bình thường. Anh bước đến gõ vào đầu tôi một cái. Sau đó nói tối nay bên bờ sông có bắn pháo hoa, hỏi tôi có muốn đi xem không.
Tôi hơi bất ngờ, rồi gật đầu đồng ý.
125.
Chạng vạng, tôi lại quấn cái tạo hình kia lên, tóc giả, mũ, kính râm, bao tay, trang bị đầy đủ võ trang. Túc Du nhìn tôi cười một tiếng. Thậm chí tôi còn mường tượng được trong đầu cái tên này đang nghĩ gì luôn cơ. Chống nạnh phẫn nộ nhe răng về phía anh. Anh nhướng mày, nhấc hai tay lên, đeo khẩu trang lên mặt tôi, bịt kín không chỗ hở.
Sau đó, tên chó này càng cười quá đáng hơn nữa.
126.
Hôm nay là ngày thứ bảy tôi chết.
Tôi nghĩ mãi không biết cái ngày mang tính chất quyết định này nên làm gì. Vừa hay trùng hợp lại có lễ hội pháo hoa, đúng là một lựa chọn rất thích hợp.
Bởi vì lần đầu tiên đôi ta hẹn hò chính là đi ngắm pháo hoa, cũng coi như là ra ngô ra khoai, đến nơi đến chốn.
Chẳng qua là, tôi vẫn chưa nghĩ xong nên nói với Túc Du như thế nào, đi hay là không đi, thậm chí bản thân tôi vẫn còn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng.
Quả tạo hình này mang ra đường quả nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý, được cái là nhờ anh đẹp trai Túc Du bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-ke-ve-hon-ma-di-du-hon-le-cua-ban-trai-cu/2349442/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.