Từ sườn núi lên đến đỉnh núi, đã gần đến hoàn hôn mặt trời lặng, Tưởng Hành Châu chở Vân Hi Ninh, Hà Thanh Nhu thì cùng một xe với Diệp Tầm.
Diệp Tầm trầm mặt suốt quãng đường, thần sắc hờ hững. Hà Thanh Nhu cảm thấy kỳ lạ, người này mặc dù dù quả ngôn thiếu ngữ[1], nhưng vẫn cố gắng hòa thuận khi ở chung với mọi người, rõ ràng có quen biết với Vân Hi Ninh, lại không nói lời nào từ đầu tới cuối, ngay cả ánh mắt giao lưu với nhau cũng không có, sao lại đến mức như vậy chứ.
[1] Quả ngôn thiếu ngữ: Kiệm lời ít nói
Lúc vừa mới lên xe, đuôi mắt Vân Hi Ninh nhếch lên một cái, là đang nhìn mình, ý là muốn nói mình đi qua ngồi chung xe với cô, nàng còn chưa kịp đi, Diệp Tầm liền lên tiếng: "Hà tỷ chung xe với tôi."
Ánh mắt mệt mỏi của Vân Hi Ninh nhìn qua phía cửa xe Diệp Tầm, thế nhưng Diệp Tầm ngay cả một cái nhìn cũng không cho cô. Cô không nói gì, cười như không cười nhìn qua Hà Thanh Nhu, sau đó cúi người lên xe, Trương tổng phản ứng nhanh, không ngừng thúc giục Hà Thanh Nhu Hà Thanh Nhu mau lên xe Diệp Tầm, phần còn lại cứ để ông giải quyết.
Hà Thanh Nhu liền lên xe của cô.
Diệp Tầm lái xe rất nhanh, xoay vài vòng liền bỏ lại xe sau, Hà Thanh Nhu thông qua kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-mat-ngot/1592485/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.