Ban đêm, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng cảm giác tê dại trên lòng bàn chân khiến tim nàng đập không ngừng, màn đêm bao bọc, cảm giác rõ ràng cường liệt hơn hẳn, nỗi thẹn thùng tựa như hồng thủy mãnh thú kéo đến.
Nàng lui người về sau, thế nhưng cũng không thay đổi được gì.
"Đừng nhúc nhích." Lâm Nại nói như vậy, thanh âm trầm thấp thanh lãnh, lộ ra hai phần mệt mỏi, lại ngồi gần một chút, thay Hà Thanh Nhu xoa nắn bàn chân nhỏ.
Cảm giác được đầu ngón tay lạnh buốt, Hà Thanh Nhu liền vô thức muốn rút chân về, thế nhưng cuối cùng cũng kiềm chế bản thân, lực đạo xoa nắn của cô rất chuẩn, không nhẹ không nặng, cảm giác đau nhức giảm đi rất nhiều.
"Công việc xong chưa?" Hà Thanh Nhu cúi đầu hỏi, cuối cùng vẫn cảm thấy không quen cho lắm, nàng siết chặt tấm mềm, cảm thấy ngứa ngáy, chân cũng kéo căng thêm.
"Cũng gần xong rồi, phần còn lại để cấp dưới xử lý là được." Lâm Nại nói, xúc cảm trơn trơn mềm mềm trong tay, bắp chân gầy gầy nhưng đường nét rất tinh tế, cô thường hay nhìn thấy, cũng đã từng sờ qua, khi đó còn kẹp ngay hai bên hông cô, vừa tinh tế lại mềm mại, vừa trắng lại thêm phần trơn nhẵn.
Trang phục công sở của Hà Thanh Nhu có lúc là váy ôm ngắn, lộ cặp chân nhỏ, phối hợp với giày cao gót,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-mat-ngot/1592486/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.