Trợ lý nhìn ra ngoài cửa: "Không biết... ah tới rồi."
Cô nhìn Lâm Nại, gọi: "Lâm tiểu thư."
Hà Thanh Nhu nhẽ vỗ vỗ lưng Năm Lạng, xoay người lại, Năm Lạng cũng xoay tròn một vòng, nằm ngửa trên khuỷu tay nàng, cắp mắt sáng bừng khi nhìn Lâm Nại, chờ cô đến gần, nó nhoài người nhảy xuống, chạy đến trước mặt Lâm Nại.
"Năm Lạng liền giao lại cho ngài, sau khi ngài về cố gắng cho nó ăn đồ hộp hoặc uống chút sữa dê, nó tương đối tham ăn, khi đói bụng sẽ kêu réo không ngừng, nhưng đừng cho nó ăn quá nhiều, một ngày ăn hai, ba bữa là được." Trợ lý nói với Lâm Nại.
Năm Lạng giơ cái chân mèo ra, móc móc kéo kéo ống quần của Lâm Nại, thân thể ú nần nằm ì trên mu bàn chân của cô, Lâm Nại tránh nó ra, khom người nhấc trái bóng tròn này lên, nó bất mãn kêu to.
"Làm phiền cô." Lâm Nại khách sáo, dư quang nhìn lướt qua trên người Hà Thanh Nhu.
"Nên làm, nên làm." Trợ lý trả lời, những đồng nghiệp khác gọi cô đi hỗ trợ, cô cười áy náy, chỉ chỉ ra chỗ ngồi ngoài đại sảnh, "Nếu không thì mời mọi người ra đại sảnh ngồi một chút?"
"Không cần đầu," Lâm Nại trả lời, "Cô có việc cứ đi trước, ngược lại đêm mai tôi sẽ quay lại."
"Cũng được, đêm mai gặp."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-mat-ngot/1592534/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.