Chín giờ sáng là Đường Khâm Dục bay, sáng sớm hôm sau, Lâm Nại lái xe đưa bà ra sân bay.
Lần trước khi ở Tây Nam sơn tiễn Tống Trung Thiên, Tống Trung Thiên từng vô ý đề cập với Lâm Nại chuyện thời trẻ của Đường Khâm Dục.
"Con với mẹ con cũng giống nhau thật." Tống Trung Thiên ca ngợi.
Lâm Nại tập trung lái xe, chờ ông nói tiếp, ngày thường Tống Trung Thiên chỉ nói với Lâm Nại về lịch sử phấn đấu của cha cô cùng ông, rất ít khi nhắc tới Đường Khâm Dục.
"Trước khi mẹ con gả cho cha con, từng có một người yêu, là thanh niên tuấn kiệt, là một sinh viên tinh thông mọi thứ, từ làm thơ đến vẽ tranh, tướng mạo còn rất khôi ngô," Chuyện này cũng không phải là bí mật gì, nhiều năm rồi, dù có là chuyện gì đi nữa thì cũng chỉ còn là mây khói, vì vậy Tống Trung Thiên mới nhắc lại, "Quen nhau nhiều năm, có điều đến cuối thì ông ngoại con vẫn ngăn cản, cuối cùng liền không thành."
"Sau đó thì sao ạ?" Lâm Nại hỏi, cô thật sự là cảm thấy không rõ cho lắm, mặc dù Đường Khâm Dục cùng Lâm cha ở riêng trong một thời gian dài, nhưng hai người vẫn tương kính như tân, tình cảm vợ chồng hòa thuận, chưa từng nghe hai người họ đề cập qua những chuyện như thế này.
"Sau đó liền chia tay nhau thôi, người đó quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-mat-ngot/1592536/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.