Hà Thanh Nhu không phát hiện, trực tiếp mở cửa, vừa đúng lúc Năm Lạng cũng vừa chạy như bay ra cửa, xuất hiện dưới chân nàng, từ khe cửa ló cái đầu tròn ra, ngẩn đầu nhìn lên Trì Gia Nghi đang xách túi phá lấu.
Lâm Nại thấy vậy, lặng lẽ đóng cánh cửa của phòng ngủ chính.
"Meo -- "
Năm Lạng gọi to, tò mò nhìn chằm chằm vào cái túi trong tay Trì Gia Nghi, nó muốn chen ra ngoài, đáng tiếc là cái bụng béo của mèo chen không lọt khe cửa nhỏ, mèo bị kẹt. Hà Thanh Nhu lo lắng Năm Lạng sẽ chạy loạn, vội vàng dùng chân chắn ngang cửa, cúi người ôm mèo lên, rồi mới dời chân lại.
"Nuôi mèo từ khi nào vậy?" Trì Gia Nghi ngạc nhiên, cô định lấy tay sờ sờ cái gáy thịt của Năm Lạng, nhưng Năm Lạng vừa né trái rồi tránh sang phải, không cho cô đụng, Trì Gia Nghi kiên quyết giơ trái rồi dịch phải, không sờ được một lần thì quyết không bỏ qua, đến khi Năm Lạng 'phục vụ' bằng bộ móng vuốt, cô mới chịu bỏ tay xuống, "Ah, thật thái độ quá mà, còn ngạo kiều tới như vậy."
Nhất thời Hà Thanh Nhu theo không kịp, khẽ vuốt vuốt lưng Năm Lạng, nói: "Là bạn, gửi tới nuôi hai ngày."
"Mèo này của cậu cũng mập thật." Trì Gia Nghi cười cười, đi vào, đứng ở huyền quan đổi giày, nhìn thoáng qua liền bắt gặp một đôi giày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-mat-ngot/1592568/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.