3.
"Có người, trong đó có người! Trong bức tường a! Ta thấy có người bay ra từ trong bức tường! Là thần tiên sao! Không không, là yêu quái!"
Gã lang thang đầu óc không tỉnh táo khắp người đều là bùn đất bị quan sai đưa đi, ngón tay dơ bẩn vừa kinh hãi vừa không cam tâm chỉ về phía con hẻm càng lúc càng cách xa hắn ở căn nhà cũ nát ở trong con hẻm đó. Cư nhân sống bên bờ Tần Hoài Nam, ai sẽ tin vào một gã nam nhân lang thang đầu đường xó chợ, lúc nào cũng say bét nhè cơ chứ. Con hẻm đó, từng là doanh phòng chuyên dụng của quân đội của nước Ngô ở thành Thạch Đầu. Nhiều năm về sau không còn ai sống ở đó nữa. Quan phủ địa phương từng có ý muốn xây dựng sửa chữa lại để cho dân vào ở, nhưng vì kinh phí không đủ mà gác lại. Một lời đồn khác lại nói, có người trong đêm khuya, từng nhìn thấy vong hồn của sĩ binh quá cố, mặc một thân y phục màu đen lượn lờ quanh đó, hết bóng đen này đến bóng đen khác. Nói tóm lại, con hẻm này trừ cái gã ma rượu lang thang kia và ổ chuột ô chim ra, thì trên cơ bản đều không có ai thèm để tâm đến nó.
Nói nơi này có thần tiên, thì chi bằng nói là gặp ma rồi! Tiếng la hét của cái gã lang thang kia dần chìm trong tiếng gió lạnh trong đêm, không một ai tin vào mấy lời điên khùng của hắn, bởi vì mọi người đều là người bình thường.
Căn nhà nhỏ số ba đếm ngược trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh-2-sa-la-song-thu/184399/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.