2.
"Mọi người đều nói, vị thợ may ở phố Hồng Hoa chủ mặc y phục màu đen. Vì sao thế?"
"Sợ bẩn."
"Hi hi, ngươi với một a đầu trong phủ chúng ta nó y chang nhau, nàng ta cũng chỉ mặc y phục màu đen thôi."
"Ừ."
"Ngươi là người Ích Châu sao, vì sao lại ở lại đây?"
"Có người cho tôi mượn một mái nhà, một ngọn đèn, chúng tôi cách một cánh cửa ngồi trò chuyện cả một đêm về hoa mai và tuyết rơi. Cho nên, đến lúc trời sáng, ta quyết định ở lại đây."
Kéo của hắn ta, di chuyển một cách thành thục trên tấm vải, trong âm thanh rẹt rẹt, một tiểu cô nương mặt bộ y phụ a hoàn màu lam đang ngồi đối diện hắn mà che miệng cười, hỏi: "Đơn giản thế thôi sao?"
"Phải cần phức tạp lắm sao?" Hắn chuyên tâm vào đôi tay mình, làm thế nào để biến một tấm vải bình thường thành một bộ y phục đẹp, là điều duy nhất mà hắn quan tâm bây giờ. Lại nói, hắn vốn là một người đơn giản như thế đấy.
Từ nơi này lưu lạc đến nơi khác, bước khỏi một nơi liền quên đi một nơi, có lúc cũng sẽ gặp được một vài người thú vị, cùng ngồi xuống uống vài chén trà, nói vài chuyện thường trong nhà, chưa từng hỏi lại lịch của đối phương, đến cái tên cũng không hỏi. Nếu như người khác hỏi hắn, hắn chỉ tùy tiện bịa ra một cái tên nào đó, hoặc là một đoạn quá khứ, dù sao thì đến khi trời sáng thì ai đi đường nấy, lời thật lòng hay giả dối gì thì có gì quan trọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh-2-sa-la-song-thu/184400/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.