✣ Bướm đêm ✣
Có những hối tiếc, đối với anh, sẽ không bao giờ còn bù đắp được,
nhưng đối vối người khác, có lẽ vẫn còn khả năng cứu vãn.
Nếu là như vậy, tại sao lại không thực hiện?
DẪN
Điểm dừng chân của anh là chốn cao nhất trong toàn bộ Nguyệt Thành, một tòa tháp cao ngất được chồng lên từ sắt thép phế liệu, dưới ánh trăng rằm vàng rực rỡ, lóe lên những tia sáng hỗn loạn như đao kiếm tung hoành.
Trên tấm biển quảng cáo rách nát nằm dưới chân tháp, có người dùng màu sơn đỏ như máu tươi nguệch ngoạc vài chữ rời rạc không ai nhận ra được là chữ gì, những con chữ to tướng, hình thể trào lộng, ngay cả bóng đêm cũng không khiến chúng bớt phần bắt mắt. Khuôn mặt anh không một chút biểu cảm, chỉ có con tim đang chầm chậm trong lồng ngực là đang chờ đợi một trường định mệnh.
Sáng sớm hôm nay, anh đến gặp một người bạn cũ. Cô gái đó, mà không, cô yêu quái đó, có lẽ là người bạn duy nhất trong cả cuộc đời anh.
Hai người họ đã ba trăm năm, hoặc có lẽ là năm trăm năm chưa từng gặp mặt. Cô vẫn như xưa, quyến rũ tuyệt vời, mau cười mau giận, mở một tiệm bánh ngọt trong con hẻm nhỏ, suốt ngày la mắng quát nạt hai gã người làm bộ dạng ngờ nghệch, lúc nào cũng mang cái vẻ điềm nhiên phớt tình của một kẻ đã rũ bỏ phồn hoa, ẩn cư thành thị, không ngó ngàng gì đến thế sự nhiễu nhương.
Chẳng ai ngờ rằng, trong một buổi chạng vạng của một tháng năm nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/2380247/quyen-5-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.