Tháng bảy, trời nóng như đổ lửa, nhiệt độ ban ngày ở Nguyệt Thành cao một cách bất thường, nhưng ban đêm lại lạnh tới thấu xương. Bắt đầu từ tuần này, Lạc Diệp ngày nào cũng đi xuyên qua bốn con phố, chạy tới một sườn núi nhỏ gần kề một công trường bỏ hoang, thận trọng vuốt ve những khóm cây mọc um tùm trong khe đá. Xen kẽ giữa đám cành cây màu tím nhạt là những bông hoa trắng như sao sa, tỏa hương dìu dịu, đem lại vẻ mát lành trong ngày hè nắng gắt.
– Đây là thứ hoa râm bụt ánh sao mà cô luôn trông đợi? – Khô Nguyệt ngậm một cọng cỏ trong miệng, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn những bông hoa dại rất đỗi tầm thường chẳng có gì bắt mắt.
– Phải! – Cô vui sướng gật đầu, khẽ chun mũi – Nhiều nhất là ba ngày nữa chúng sẽ nở rộ.
– Cô dựa vào mùi hương của chúng để dự đoán ngày nở hoa à? – Khô Nguyệt đưa hai tay vờn nghịch những nụ hoa bé xíu, trắng muốt như tuyết – Loài hoa này có gì đặc biệt?
Lạc Diệp ngẩng mặt lên, cảm nhận hơi nóng còn sót lại của buổi chiều tàn – Đừng nóng vội, đợi đến khi mặt trời xuống núi, anh nhìn chúng sẽ biết.
– Được thôi! – Khô Nguyệt nằm dài lên thảm cỏ, đợi màn đêm buông xuống.
– Anh thực sự giống một kẻ nhàn rỗi chẳng có việc gì làm. – Lạc Diệp ngồi xuống bên cạnh anh – Anh bạn Long của anh vẫn chưa có tin tức gì phải không, sao tôi lại cảm thấy anh càng ngày càng không sốt sắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/2380256/quyen-5-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.