“Người đã thấy, hộp đang tìm.”
Khô Nguyệt viết một câu vào email, gửi đi. Đây là giao hẹn giữa anh với khách hàng, mỗi một bước hành động đều phải thông báo cho đối phương,
Tắt máy tính, anh thư thái đổ người lên chiếc giường cũng tạm được coi là êm ái. Thằng cha Seven kia sắp xếp cho anh ở trong một nhà trọ nhỏ đối diện chéo với quán bar Butterfly Kisses. Lúc Seven sắp đi khỏi, anh nhìn thấy rõ gã ghé tai thầm thì với ông chủ nhà trọ vài câu, rồi ông chủ cảnh giác nhìn Khô Nguyệt mấy cái, lặng lẽ gật gật đầu.
Đúng là một tay thuộc hạ thận trọng. Tuy Khô Nguyệt không ưa gì Seven, nhưng vẫn khen ngợi thái độ làm việc của hắn.
Sau khi ổn định chỗ ở, liên tiếp mấy ngày liền, Khô Nguyệt hàng sáng đều ra khỏi nhà vào một giờ nhất định, lang thang qua những đường lớn ngõ nhỏ, sắc mặt lo âu, tay cầm bức ảnh cũ rích hỏi han đủ kiểu.
Đóng kịch cũng cần phải chuyên nghiệp, bao gồm cả việc che giấu “tố chất nghề nghiệp” của sát thủ vào hôm trước, mặc kệ cho Seven đánh lén một gậy sau lưng, rồi nhân thể chết ngất luôn.
Chiều hôm nay, anh lê tấm thân “mệt mỏi rã rời” bước vào Butterfly Kisses, chọn chỗ ngồi sát cửa sổ như thường lệ, gọi một ly rượu vang rồi ngồi xuống.
– Không có kết quả? – Lạc Diệp bước tới trước mặt anh, trên tay bưng một ly nước ép trái cây, ngồi xuống.
– Tạm thời chưa có! – Khô Nguyệt lắc đầu. Anh ngẩng nhìn cô gái trước mặt, ánh sáng ngoài cửa sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/2380251/quyen-5-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.