– Thả hắn ra! – Trong tầng hầm lạnh lẽo tối tăm, phảng phất một mùi hương mờ nhạt kỳ quái, ánh đèn lờ nhờ chao đảo trên đỉnh đầu. Trong bóng sáng chập chờn, thấp thoáng thấy có bốn năm người đang đứng. Đứng đầu là một nhười đàn ông trung niên, nhìn Khô Nguyệt đang bị trói chặt từ đầu tới chân, ra lệnh cho những người đứng cạnh.
Mấy gã thanh niên đưa mắt nhìn nhau, trong đám, một gã buộc khăn trùm đầu màu đỏ, dáng người cao lớn, chân trái bị què, nói với người đàn ông trung niên:
– Thế có được không? Chúng ta vẫn chưa xác định được lai lịch của thằng cha này. Còn chưa đầy hai tháng nữa là tới kỳ hạn cuối rồi, chẳng may hắn ta là người của bên kia phái tới, chỉ cần chút xíu sơ suất sẽ khiến chúng ta…
– Chẳng có ai lại phái một kẻ chưa chi đã bị đánh ngất tới làm gián điệp cả! – Người đàn ông trung niên từ tốn nói – Các ngươi có lục soát được thứ gì trên người hắn không?
– Chẳng có gì cả – Gã đội khăn đỏ làu bàu – Thế nhưng vẫn không được yên tâm cho lắm…
– Thả hắn ra! – Người đàn ông trung niên nhắc lại lần nữa – Hay là mệnh lệnh của ta đã thành ra vô tác dụng?
Mấy gã kia lập tức tay chân cuống quýt, gã đội khăn đỏ vội nói:
– Không, không, thưa King, chúng tôi lập tức thả người!
Khô Nguyệt xoa nắn tay chân đã tê dại, đứng dậy, được bọn họ đưa ra khỏi tầng hầm.
– Xin lỗi, hiểu lầm thôi! – Người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/2380250/quyen-5-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.