Đêm đến, bốn bề tĩnh mịch.
Khô Nguyệt ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng, tay gõ bàn phím. “Giao dịch kết thúc. Trả lại thù lao”. Rồi nhấn nút gửi.
– Lý do? – Đối phương nhanh chóng trả lời.
– Tôi đã yêu một quán bar ở nơi này.
– Có gì đặc biệt?
– Ông chủ quán bar vĩnh viễn chỉ mở một bài hát – “Butterfly Kisses”. Là bài hát người cha viết tặng riêng cho con gái.
– Sát thủ hình như không cần quá nhiều máu nghệ thuật, càng không cần tình cảm. Anh đã phạm vào đại kỵ.
– Nhưng cô thì cần. Chiếc xích đu hình bươm bướm đã hoàn thành, sơn cũng đã quét xong, tuyệt đẹp. Ông ta nói, đã mất một ngàn năm mới làm xong.
Từ lúc đó, đối phương không còn trả lời nữa. Khô Nguyệt tắt máy tính, lặng lẽ nằm xuống giường.
Cuộc sống của anh trong thế giới Chiêu Hồng, gia đình, cha mẹ, anh trai, em gái, tất cả những cảnh tượng anh đã ép buộc mình phải quên đi, dần hiện về sống động. Nếu như năm xưa, anh lựa chọn quay trở lại chứ không phải là bỏ chạy… thì sẽ ra sao?
Anh vất vả tu luyện trong thế giới con người, đổi về một bản lĩnh cao thâm. Anh chém giết yêu quái, tàn bạo vô song. Những con yêu quái xấu xí hung ác, con nào cũng khiến anh nhớ đến kẻ địch đã biến cha, anh trai và em gái anh thành tro bụi. Thế nhưng, dù giết chết bao nhiêu yêu quái, anh vẫn không thể nào thấy vui vẻ. Cha và anh trai, cùng toàn bộ những người đồng tộc đã cùng tồn vong với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/2380264/quyen-5-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.