Đinh Tiểu Thác tới tận bây giờ vẫn không thể chấp nhận một sự thực là bản thân đã rơi vào một không thời gian khác từ trong bồn cầu. Mụ yêu cây tà ác đó đã nói gì nhỉ? Đúng rồi, mụ đã cho cô một đạo bùa, bảo cô dán lên trên chiếc bồn cầu nơi đã làm rơi mất sợi dây chuyền, còn dạy cô mấy câu thần chú cổ quái. Sau đó… vô số luồng sáng chói lòa trước mắt vụt qua, chiếc bồn cầu nứt ra làm đôi một cách đẹp mắt, để lộ một hang động phát ra thứ ánh sáng trắng ma quái. Một lực hút không thể nào cưỡng lại xộc ra, cuốn chặt lấy cô, lôi tuột cô vào trong hang.
Đinh Tiểu Thác từ một nữ sinh trung học thế kỷ 21 bỗng biến thành một thường dân sống vào năm Càn Hưng nguyên niên thời Bắc Tống! Khi cô đang giận dữ vì cái phong trào “vượt thời gian” quê mùa kia lại ứng vào mình, khi cô choàng tỉnh để nhận ra rằng kiếm Linh Tê đã xuyên qua khe hở thời không rơi vào trong tòa thành cổ này, khi cô tiếp tục nhận thức rằng người dân thời Bắc Tống vẫn chưa được giác ngộ về đồng Nhân dân tệ, thì trời Phật ơi, cô cũng biết đói, cũng phải ăn cơm chứ!
Các quán xá nhà trọ lớn nhỏ trong thành, trên tờ thông cáo tuyển người đều viết rõ rành rành chỉ cần nam không cần nữ. May mà cô cũng không quá ngốc, ăn trộm được một bộ quần áo mũ mão của nam giới thay ra, nghênh ngang bước vào trong quán trọ này. Sau khi đưa ra điều kiện chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/2380272/quyen-6-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.