Người đàn ông đi trước, lũ yêu tinh lợn lòi đi sau, Lục A Tàng bị kẹp ở giữa.
Trên đường trở về, bọn yêu tinh lợn lòi rõ ràng phấn khởi hơn trước rất nhiều, cứ rì rầm chuyện trò lải nhải. Người đàn ông cắm mặt bước đi, không nói một lời, ôm chặt lấy chiếc hộp màu vàng kim. Lục A Tàng để ý thấy ngã rẽ mà họ rẽ vào không phải là lối đi khi đến.
Cho tới khi một làn ánh trăng mát rượi rơi xuống gò má nóng râm ran của cô, Lục A Tàng mới phát hiện ra, lối ra khác của đường hầm không phải thông với căn phòng giam năm sao cô từng ở, mà là một vườn hồng. Trong cỏ dại ken dày trên mặt đất, lác đác có một vài đóa hồng đang nở, những bông khác đều đã héo úa. Đằng sau khu vườn là một căn nhà nhỏ ba tầng sơn trắng trông rất bình thường, màu sơn đã không còn sạch sẽ, loang lổ vết bụi đất và mục nát, đến cửa sổ cũng sứt mẻ biến dạng. Có vẻ như là một căn nhà hoang lâu ngày không có người ở.
Bước chân của người đàn ông băng qua vườn hồng, tiếng lá khô cành gãy vang lên lạo xạo. Ra khỏi khu vườn, người đàn ông thình lình đứng lại, có vẻ ngẫm nghĩ trong chốc lát, rồi vẫy vẫy tay với hai tên yêu tinh lợn lòi. Bọn chúng chạy líu ríu lại gần, người đàn ông chìa chiếc hộp màu vàng ra phía trước, nói:
– Hai ngươi mang vật này về giao cho ngài ấy cho ta. Ta còn có việc khác phải làm, đợi lát nữa sẽ về gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/2380332/quyen-7-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.