Mấy trăm họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Lục A Tàng và vị khách hàng của cô.
Cảnh sát nhận được nguồn tin tình báo đáng tin cậy, bọn bắt cóc xuất hiện trong khu dân cư đang trong giai đoạn giải tỏa, tới cả việc bọn họ đang ở trước căn nhà nào, cũng được thông báo rất chi tiết.
Mệnh lệnh tới địa điểm này vây quét bọn bắt cóc được phát đi từ Tổng bộ cảnh sát. Không ai dám nghi ngờ, không ai dám chậm trễ.
Andre cảm thấy mình quá ư ngu xuẩn, toàn bộ cảnh sát Paris đều quá ư ngu xuẩn. Cảm giác bị kẻ khác dắt mũi chạy lòng vòng thật là khốn nạn.
Đứng bên ngoài căn nhà đã bị bao vây dày đặc, rõ ràng là thằng ranh tên gọi Mục Dã Lương kia. Tuy thời gian Andre hợp tác với anh ta chưa lâu, nhưng ông tuyệt đối không thể phạm phải một sai lầm sơ đẳng là ngay cả thân phận của người bên cạnh cũng không nắm rõ. Toàn bộ tư liệu về Mục Dã Lương đều hoàn toàn trùng khớp với hồ sơ lưu trong hệ thống, tới cả vân tay cũng giống hệt. Làm sao có thể xảy ra chuyện bên cạnh ông đang sờ sờ một Mục Dã Lương, mà đầu dây điện thoại bên kia lại thông báo, còn có một Mục Dã Lương khác được phát hiện trong trạng thái hôn mê bất tỉnh trong bãi rác ở khu phố 12, đã được đưa vào bệnh viện.
Trên đời làm sao có thể có hai Mục Dã Lương được? Hơn nữa, một người trong số đó còn bị quy kết là tội phạm bắt cóc? Đầu óc Andre rối bời như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/2380333/quyen-7-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.