Người đàn ông với mái tóc màu xám trước mặt đã mang tới cho tôi một bức ảnh. Cũng không thể nói là ảnh, chính xác là một bức tranh vẽ tay trông giống như ảnh.
Trên bức vẽ là một cây dương cầm màu đen, trên phím đàn có một con chuột nhỏ lông xám.
Đây là lần đầu tiên tôi thực sự nhìn thấy Lục A Tàng, cũng là lần cuối cùng.
– Cô ấy nhờ tôi tới tìm cô, nhờ tôi tìm lại người vẽ lại cảnh tượng tôi đã nhìn thấy khi đó, coi như một bức ảnh. – Anh cười buồn – Nói rằng đây là món quà tặng cho cô.
– Cô ấy còn nói gì nữa không? – Tôi nhận lấy “bức ảnh”, sắc mặt không chút xao động.
– Cô ấy nói, trên đời này, răng của bất cứ ai cũng không thể ghê gớm bằng răng của một con yêu chuột. – Anh ta uống một ngụm trà, không phải Phù Sinh, chỉ là một tách trà Non Xanh Nước Biếc, nhưng hiển nhiên anh ta vẫn không thích vị đắng trong tách trà.
Tôi từng nói, Lục A Tàng là người duy nhất uống trà Phù Sinh không chau mày mà tôi từng gặp. Bởi vì để biến thành Vô Tướng, cô đã phải chịu quá nhiều, quá nhiều đắng cay. So với những thứ đó, vị đắng của trà Phù Sinh thật chẳng bõ bèn gì.
Tôi đã không thể nào suy đoán được, khi Lục A Tàng biến trở lại nguyên hình yêu chuột, dùng bộ răng ghê gớm nhất thiên hạ để nghiến đứt dây nguồn trong chiếc máy gia tốc hạt của Sean, trong lòng cô có suy nghĩ ra sao. Tôi chỉ biết rằng, loài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/2380339/quyen-7-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.