Đó là một vách đá dựng đứng, chàng trai tay cầm trường đao, câm lặng đứng trước thi thể một con rồng vảy tím khổng lồ.
Hoa tuyết bay mờ mịt đầy trời, phủ kín lên cặp sừng rồng trên mặt đất, trông giống như những cành cây khô trắng bạc. Đôi chân của chàng trai, và cả thanh trường đao trong tay, đều chôn sâu trong tuyết.
Ánh chớp lóe sáng, tiếng sấm vang lên, mưa gió trút xuống xối xả. Mặt đất chốc lát đã ngập nước, sau đó hóa thành băng.
Chàng trai đã đứng đó bao lâu? Có lẽ đã ba ngày ba đêm.
Tôi nhìn thấy, bình minh và bóng đêm đã thế chỗ cho nhau ba lần sau lưng hắn, giống như đoạn quay nhanh trong phim ảnh.
Mưa cũng đổ liền ba ngày.
Cho tới khi hắn bỏ đi, mới đột ngột ngừng bặt. Mây tan, tuyết tạnh.
Ngao Xí chưa bao giờ khóc. Chí ít là từ sau khi tôi quen hắn, chưa bao giờ.
Nhưng trận mưa suốt ba ngày ba đêm hôm ấy, tôi biết, đó là nước mắt của hắn.
Nỗi đau thương cùng cực, tới nay cũng chưa thể nguôi ngoai.
Tự tay giết chết anh ruột, khiến hắn dằn vặt tới tận bây giờ.
Đây chính là tâm bệnh trong lòng Ngao Xí, chính là nguyên nhân khiến hắn luôn tránh mặt, không muốn tiếp tục đối đầu trực diện với Ngao Thước, và cũng chính là vết thương nhức nhối mà Ngao Thước luôn thẳng tay chọc ngoáy vào.
Đột nhiên, tôi bỗng thấu hiểu một cách thực sự cái con người kiêu căng cao ngạo, không coi bất cứ ai ra gì, từng một thời buông thả bản thân ngang ngược tác loạn kia.
Tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/67279/quyen-12-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.