Lúc này, bên cạnh tôi chợt vang lên mấy tiếng huỳnh huỵch trầm trầm, dường như có thứ gì đang rơi từ trên không trung xuống, trong mớ âm thanh hỗn loạn, có tiếng mèo gào rú, có tiếng xương cốt va chạm nứt vỡ răng rắc, còn có tiếng cánh bướm đập phần phật.
– Tôi đã bảo anh chạy nhanh chân lên, tới sớm hơn thì đã không bị nhốt ở ngoài cửa!
– Ngươi là mèo, còn ta chỉ là một bộ xương, làm sao mà nhanh bằng ngươi được!
– Tôi bảo để tôi chở anh, anh lại không chịu!
– Ai lại để một con bướm bé xíu cõng cơ chứ! Nói ra lại chẳng bị cười cho mất mặt!
Là… là bọn Thương Đồng Khải! Tôi đã ngửi thấy rõ mùi của bọn họ.
– Bọn họ đến muộn, bị nhốt ở ngoài cửa biệt thự không vào được. Thấy bọn họ nhiệt tình quá, không cho họ vào thì thật bất lịch sự. – Trong bóng tối, giọng nói bình thản của Mộ biến thành một con quái thú hung dữ, hùng hục cày xới trong trái tim hoảng loạn của tôi.
Nỗi đau đớn vẫn tiếp tục tăng lên, sau khi mấy vị khách không mời kia xuất hiện, lớp da của tôi dường như đã bị bóc rời khỏi máu thịt, tiêu biến mất tăm.
– Tại sao trên người anh lại phun ra quầng sáng?
– Anh cũng thế!
– Tôi… tôi hình như không thở nổi nữa…
– Chóng mặt quá, toàn thân dường như bốc lửa! Đau chết mất!
Chẳng mấy chốc, tôi nghe thấy tiếng bọn họ đổ vật xuống đất.
– Ngươi vẫn còn thời gian để lựa chọn. – Tiếng bước chân của Mộ tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/67280/quyen-12-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.