– Hãy mở to mắt nhìn cho kỹ xung quanh các ngươi đi! – Mộ giơ cánh tay lên, vạch vào không trung.
Sàn nhà, trần nhà, bị bàn tay cô ta “xóa” sạch hoàn toàn. Bàn ghế, đèn nến, những con người nằm la liệt trên đất, bao gồm cả chúng tôi, bỗng chốc trôi bồng bềnh giữa không trung trong trạng thái không trọng lượng.
Ngẩng đầu lên, mây đen từ bốn phía ùn ùn kéo tới, lớp này xô lớp khác, liên tục không ngừng, che lấp cả bầu trời thành một bức tường bất tận không có lấy một kẻ hở, không cho bất cứ tia sáng nào lọt qua. Hóa ra, thứ mà tôi nhìn thấy trên bầu trời trước đó hoàn toàn không phải là ảo giác.
Cúi xuống, toàn cảnh núi Phù Lung thu trọn trong tầm mắt. Núi non trùng điệp, đá lạ suối tuôn. Chỉ có điều, tất cả những chi tiết tạo nên bức tranh này đều chỉ có một màu duy nhất – đen, chỗ đậm chỗ nhạt, sáng tối đan xen, lúc phân lúc hợp, khiến ngọn núi Phù Lung rất đỗi thân thuộc với tôi giờ hiện ra trước mắt với một diện mạo hoàn toàn xa lạ.
Đứng trong cái thế giới này, tôi khác nào một hành tinh bé nhỏ lọt thỏm trong hố đen, yếu ớt và bất lực. Nếu không phải bên cạnh tôi có Ngao Xí ôm chặt ngang lưng, tôi đã sắp rơi vụt xuống từ cái nơi trên không chạm trời dưới không bén đất này. Cảm giác chèn ép không thể nào khắc chế, giống như một sợi thừng thít chặt lấy chân tôi, liên tục kéo tôi xuống vực sâu vô hạn.
– Đẹp đấy chứ? – Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/67281/quyen-12-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.