✣ Ngao Xí ✣
Chúng ta căm ghét một người, thường bởi vì đôi bên quá giống nhau.
Chúng ta yêu quý một người, cũng bởi vì đôi bên quá giống nhau.
Nhưng có những lời, tôi không bao giờ có thể thốt ra khỏi miệng.
Hắn cũng vậy.
DẪN
Trong mắt hắn, không có một nô bộc nào trung thành hơn bóng đêm. Nó luôn luôn tới đúng giờ, đi đúng giờ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội.
Những cơn gió đến rồi đi vốn chẳng có gì đặc biệt, nhưng, khi chúng xuyên qua các kim tự tháp Giza, liền biến thành những con người biết bay, thì thầm bên tai bạn những ký hiệu đã bị chôn vùi suốt mấy ngàn năm, những mẩu chuyện cổ xưa bị gió cát bào mòn.
Hắn đã quen với việc đứng lên đỉnh đầu tượng Nhân Sư Sphinx trong những đêm trăng khuyết. Khối đá khổng lồ nằm chễm chệ trong sa mạc kia mang một khí phách tương thông với đất trời. Hắn đã quen thuộc với tảng đá này, giống như quen thuộc với máu thịt của chính mình.
Từ lâu hắn đã không còn nhớ được hơi ấm và hình dạng của ánh mặt trời, chỉ có thể nhớ lại một cách mơ hồ về lần mặt trời mọc cuối cùng trong hồi ức dưới ánh trăng mờ nhạt.
Hắn đã đứng suốt mấy tiếng đồng hồ trên đầu pho tượng Nhân Sư, tấm áo choàng màu trắng bị gió thổi bạt sang hai bên, giống như một đôi cánh đang chuẩn bị dang rộng. Thân hình hắn hoàn toàn bất động, dường như tảng đá dưới chân đã truyền cho hắn sự tĩnh lặng vĩnh cửu, muốn biến hắn thành một phần của mình.
Dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/67297/quyen-11-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.