Một thứ âm thanh róc rách rất đỗi khác thường và hương thơm dìu dặt kỳ lạ đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ say không mộng mị.
Mở mắt ra, con thuyền của chúng tôi đang ở trên một dòng sông mênh mông, ngược dòng mà đi. Trên bờ sông, vô số những đóa hoa đỏ rực rỡ kéo dài miên man, xếp thành một đường uốn lượn dìu dàng trong màn đêm đen đặc, không nhìn thấy điểm khởi đầu, cũng không nhìn thấy điểm kết thúc. Giống như máu, lại giống như lửa.
Chính là nơi này, Âm giới.
Dòng sông này tên là Vong Xuyên, những đóa hoa kia tên là bỉ ngạn, còn cả thứ mùi hoàn toàn tương phản với thế giới con người đang tràn ngập khắp bốn bề, tất cả đều khiến tôi khẳng định chắc chắn rằng, đây chính là nơi chúng tôi cần đến, còn cách thế giới mà chúng tôi muốn quay về chỉ một bước chân.
Mấy đứa nhóc cũng lần lượt tỉnh dậy, đưa mắt nhìn cảnh tượng xung quanh, và cả một mảng vừa giống bầu trời lại vừa không giống bầu trời ở trên đỉnh đầu, có phần hoảng hốt hỏi tôi đây là nơi nào.
Tôi không nói với chúng rằng đây là xứ sở của những linh hồn, mà chỉ bảo chúng rằng, đây là con đường buộc phải đi qua để trở về nhà.
Trên nét mặt bọn chúng cuối cùng cũng đã lộ ra vẻ mừng rỡ.
Nước sông rẽ đôi trước mũi thuyền nhỏ, những đóa hoa bỉ ngạn giống như những chủ nhân thân thiện, chăm chú dõi theo những vị khách không mời.
Dọc đường đi không gặp bất cứ điều gì bất thường. Thực ra, Âm giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/67301/quyen-10-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.