Làm yêu quái thật tuyệt vời! Con thuyền của tôi có thể vận hành cả ở dưới nước, trên cạn lẫn không trung.
Trong thời điểm nguy cấp này, tôi vẫn không quên cười đùa với chính mình. Tôi đúng là một kẻ không sợ chết.
Nhờ sự giúp đỡ của thực thân, lấy lá bài kia làm không gian trung gian, tôi bước vào thế giới của lá bài Tarot như thực như hư mà không tốn đến một chút sức lực. Con thuyền nhỏ tưởng chừng rất sơ sài của tôi lướt như bay trên mặt biển cuộn trào sóng dữ. Thế nhưng, không một giọt nước biển nào thấm ướt được lên nó. Xung quanh con thuyền dường như luôn ẩn hiện một quầng sáng đỏ mờ mờ, giống như một tấm màn ngăn cách, chặn đứng những thứ mà nó cho là nguy hiểm trong một phạm vi an toàn.
May thay, ngọn tháp vẫn chưa đổ sập, chỉ có điều đã bị ngọn lửa ngùn ngụt bao trùm khắp trên dưới.
Con thuyền của tôi từ dưới chân tháp thăng bằng bay lên trên đỉnh. Lúc này tôi mới nhìn rõ, những tia chớp hung hãn giống như một con dao phẫu thuật đã chặt đứt ngang phần đỉnh vòm của ngọn tháp, để lộ ra đoạn tường gãy mấp mô nham nhở, cháy đen ngòm. Lửa cháy rần rật, đã bao vây toàn bộ căn phòng trên đỉnh tháp, khói dày cuồn cuộn, che khuất tầm nhìn của tôi. Con thuyền của tôi đang bồng bềnh trong gian phòng không có nóc, nhưng tôi không nhìn thấy tình hình trong căn phòng.
– Này! Mấy con quỷ con kia! Các cháu chưa chết đấy chứ? – Tôi vừa cố gắng cho con thuyền hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/67302/quyen-10-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.