Chương 32: Anh đang nhìn cô * “Tôi đây.” Trương Lễ nhíu mày, thấy Chương Tuyết Dương cứ nhìn mình chằm chằm thì cảm giác hơi lạ: “Sao vậy?” “Thân xe bị rung.” Chương Tuyết Dương vỗ lên phần phía trước: “Chạy trên 80 thì đặc biệt rung mạnh.” Rung à, xe Mercedes đúng là thường mắc lỗi đó, chỉ là xe xịn như vậy mà không đem đến 4S hay xưởng lớn sửa, lại ghé tiệm nhỏ như của gã? Trương Lễ do dự: “Cái này của anh…” “Không sửa được hả? Thôi vậy.” Chương Tuyết Dương chuyển số, xe chuẩn bị lùi lại. “Khoan đã!” Trương Lễ vội gọi với theo, tay phải đặt lên bảng trước, tràng hạt Phật trên cổ tay va nhau phát ra tiếng lách cách: “Để tôi xem qua đã, xem nó rung nặng cỡ nào.” Chương Tuyết Dương xuống xe, ném chìa khóa cho gã, còn mình thì đứng bên cạnh chờ, tiện thể quan sát quanh xưởng. Thấy quầy thu ngân có một chồng tờ rơi, anh bước tới xem, là tờ quảng cáo bán đồ chơi văn phòng. Anh tiện tay lấy một tờ, tự nhiên gấp lại. Chừng mười phút sau, Trương Lễ cùng cậu thợ bước ra từ trong xe: “Ông chủ, xem qua rồi, xe anh đúng là bị rung, có thể là vành bị méo, hoặc thanh kéo bị ngấm nước nên gỉ sét rồi.” “Ý là vẫn sửa được đúng không?” Chương Tuyết Dương hỏi. “Sửa thì sửa được…” Trương Lễ lưỡng lự: “Chỉ là thời gian có thể hơi lâu.” “Mất bao lâu?” “Nhanh thì bốn ngày, chậm thì một tuần.” “Bao nhiêu tiền?” Trương Lễ báo giá. “Đắt quá, bớt chút đi.” Chương Tuyết Dương bình tĩnh mặc cả. Trương Lễ gãi đầu, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-tinh-yeu-quang-phu/2970905/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.