Chương 33: Tôi đưa cô đi * Không bao lâu sau, Tô Đình ngẩng đầu nhìn thấy anh, giật mình sợ hãi, lập tức nín cười, ôm lấy Chương Như đứng nghiêm chỉnh: “Sếp Tuyết Dương.” Lúc này Chương Tuyết Dương mới từng bước đi xuống. “Dương à.” Chương Như ngẩng cằm nhìn anh, “Giờ làm việc mà đi đâu thế? Suốt ngày rời khỏi chỗ làm, theo quy định nhân viên thì phải cho anh nghỉ việc rồi đúng không, A Đình?” Tô Đình đâu dám phụ họa, cuống quýt chỉnh lại áo quần, ôm cốc chạy mất. “Anh xem anh kìa, đáng sợ thật đấy.” Chương Như trách móc. Chương Tuyết Dương nhìn theo hướng Tô Đình rời đi một lúc, rồi thu lại ánh mắt, anh hỏi Chương Như: “Chú hai có về ăn Tết Trung Thu không?” “Không về, ông ấy đi Thiên Tân theo vợ rồi.” Chương Như bĩu môi: “Vậy Trung Thu mình đi đâu ăn? Em muốn ăn ngon một chút.” “Lúc đó rồi tính.” Điện thoại reo, Chương Tuyết Dương nghe máy, là Phạm Á Hào: “Cảnh sát giao thông liên hệ cậu chưa? Thằng ngu kia đang đòi tiền tôi, mau tới đây.” “Ngay đây.” “Ai thế? Ai đòi tiền?” Chương Như lập tức hóng chuyện: “Anh Hào bị ai vòi tiền hả? Có cần em đi đánh không?” “Em đánh nổi ai?” Chương Tuyết Dương so chiều cao với cô ấy, rồi sải bước đi mất. Ra đến bãi đỗ xe, anh liếc mắt đã thấy chiếc xe của mình. Tô Đình lái xe khá tốt, đầu xe được cô căn chỉnh ngay ngắn, hai bên vạch đỗ cân xứng. Vừa mở cửa, trong xe thoang thoảng một mùi hương nhè nhẹ, không giống nước hoa, mà giống mùi dầu gội hay tinh dầu, dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-tinh-yeu-quang-phu/2970906/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.