Chương 39: Đừng cử động – Em đi đâu vậy * “Sếp Tuyết Dương?” Tô Đình khẽ gọi, nhưng Chương Tuyết Dương hoàn toàn không có phản ứng. Anh đang sốt, lòng bàn tay nóng hừng hực, mà sức cũng không nhỏ, nắm chặt với lực dứt khoát, khiến mặt Tô Đình đỏ bừng từng đợt. Giường đối diện, gã say vẫn còn gây náo loạn, cuối cùng cũng có người nhịn không nổi chửi um lên: “Anh đáng lẽ không nên tới cấp cứu, mà nên vô bệnh viện tâm thần! Chẳng phải chỉ là chia tay thôi sao? Người ta nói không yêu nữa mà anh còn đòi sống đòi chết, mẹ kiếp, phí cái thân đàn ông, đúng là vô dụng!” “Được rồi, được rồi, đừng cãi nữa!” Y tá vội vàng dàn xếp, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại trên người Tô Đình, thấy tư thế đứng của cô có vẻ kỳ lạ, liền liếc cô thêm một cái. Tô Đình bị nhìn đến mức càng thêm ngượng, cố dùng sức tách tay anh ra. Nghe anh khẽ nói, giọng trầm khàn: “Đừng cử động, để tôi ngủ một lát.” Anh không nhúc nhích, cũng không cho cô nhúc nhích. Người này bị đau đến mê sảng rồi sao? Tô Đình tiếp tục gỡ, cuối cùng Chương Tuyết Dương mở mắt ra, anh thật sự trông rất mệt, trong mắt còn vằn đỏ, khiến tim cô khẽ thắt lại. “Em đi đâu vậy?” Anh hỏi. “…Tôi đi lấy thêm cho anh một tấm chăn.” Tô Đình đáp. “Không cần, tôi không lạnh.” Chương Tuyết Dương khẽ cử động, túi chườm lạnh trượt xuống, Tô Đình vội đưa tay đặt lại, trước khi đặt còn vô thức chạm vào trán anh. Lần này anh mở mắt nhìn cô. Tô Đình mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-tinh-yeu-quang-phu/2970912/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.