Chương 40: Hỏi cho ra lẽ – Sợ cô nghe thấy gì đó * Không lâu sau, truyền dịch xong, ba người rời bệnh viện, Chương Như lái xe, chở Chương Tuyết Dương về nhà. Không hiểu sao, Tô Đình cũng theo lên xe. Trên đường đi, Chương Như nhìn thấy hộp băng cá nhân, ngạc nhiên hỏi Chương Tuyết Dương: “Anh bị thương ở đâu à?” Chương Tuyết Dương không trả lời, ngược lại, Tô Đình nhìn hộp băng cá nhân kia, khó mà không nhớ lại cảnh tượng khi nãy. May là Chương Như nói nhiều, lúc thì hỏi Chương Tuyết Dương sao dạo này không lái chiếc Mercedes nữa, lúc lại chỉ ra ngoài, nói với Tô Đình: “Chỗ kia trước đây là nơi chôn người đấy.” “Quận Hải Châu lắm chuyện lắm.” Khi xe chạy ngang Đại học Trung Sơn, cô ấy hất cằm về phía bên phải: “Kìa, chỗ đó trước từng đào được mộ cổ.” Tô Đình không sợ mấy thứ đó, nhìn cổng trường hỏi: “Trong đó vào được không? Nghe nói khu Nam đẹp lắm.” “Hình như không được đâu, chị muốn vào à? Để hôm nào em nhờ người dẫn chị vào.” Chợt nhớ ra điều gì, Chương Như quay đầu hỏi Chương Tuyết Dương: “Anh, bố mẹ anh Simon còn ở trong đó không?” “Hẳn là còn.” Chương Tuyết Dương đáp. Chương Như quay sang giới thiệu với Tô Đình: “Simon chính là chủ nhà của chị đấy, bố mẹ anh ấy đều là giảng viên trong trường, bản thân cũng là sinh viên xuất sắc, tiếc là sang nước ngoài rồi chẳng chịu về.” Nói xong, cô ấy liếc nhìn người đàn ông ngồi ghế sau, cảm thấy mình và Tô Đình như hai hộ pháp hai bên, bèn nhỏ giọng nói với Tô Đình: “Chút nữa em đến nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-tinh-yeu-quang-phu/2970913/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.