Chương 87: Mang thai [Ngoại truyện 7: Bánh quy] * Giọng cô bị lớp quần áo che mất một nửa, Chương Tuyết Dương khẽ ngẩng mắt: “Gì cơ? Anh nghe không rõ.” Tô Đình hít sâu một hơi, từ trong lòng anh đứng thẳng dậy, lấy tờ giấy báo cáo trong túi đưa ra: “Cái này, anh xem đi.” Một tờ A4 rất đơn giản, phía trên là hai tấm ảnh siêu âm, bên dưới chẩn đoán viết bốn chữ: mang thai sớm trong t* c*ng. Chương Tuyết Dương nhìn rất lâu: “Em tự đi à? Sao không gọi anh?” “Em sợ đoán sai.” Tô Đình đến lúc này vẫn thấy chưa thật sự tin được, ngẩng đầu hỏi: “Anh có vui không?” Nhìn dáng vẻ của cô, tim Chương Tuyết Dương mềm hẳn: “Vui chứ.” Được làm cha rồi, sao lại không vui cho được. Tin tức truyền đến cha mẹ hai bên, Dương Quỳnh hôm đó liền chạy qua, bà ngồi xe của Chương Như, Chương Như đỡ lấy bà: “Ôi chao, thím à thím à, thím đi đứng cẩn thận chút, chân như bay thế này, coi chừng ngã đó.” Miệng lải nhải không ngớt, Dương Quỳnh dù lòng còn lâng lâng cũng bị cô cháu gái kéo về thực tại: “Thím chỉ là quá xúc động, chứ không phải phát bệnh.” “He he.” Chương Như tất nhiên biết là xúc động, chính cô cũng xúc động, thấy Tô Đình liền lẩm bẩm mãi: “Ghê gớm ghê gớm, lần này anh Chương Kính Râm sắp bay lên trời rồi.” Có vợ rồi lại sắp có con, sao chuyện tốt đều rơi trúng anh thế này. Dương Quỳnh cũng không biết nói gì nữa, thật ra bà vốn sốt ruột, nhưng hiểu tính con trai, nên từ sau khi cưới vẫn chưa dám thúc giục. Không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-tinh-yeu-quang-phu/2970960/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.