Chương 88: Em bé nhỏ [Ngoại truyện 8: Giò heo hầm gừng] * Sinh con thật sự rất tốn sức. Tô Đình ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thì Chương Tuyết Dương đang ngồi ngay bên. “Con đâu rồi anh?” “Vừa mới ngủ.” Chương Tuyết Dương nâng giường bệnh lên, rồi đưa nước cho cô uống: “Muốn anh bồng qua đây nhìn chút không?” Tô Đình lắc đầu. Lúc mới sinh xong, y tá đã bồng bé cho cô nhìn một lần rồi: “Đừng làm con khóc.” “Không đến mức đó đâu.” Nôi của em bé đặt ngay bên cạnh, Chương Tuyết Dương vừa xoay người địnhbồng thì hai bà mẹ bước vào. Vừa thấy anh, Dương Quỳnh liền chạy qua gõ tay anh: “Thằng quỷ, đừng động vào!” Bà thương cháu đến mức không nỡ: “Trẻ con ngủ nông lắm, con lại mạnh tay, đừng chạm vào nó.” Thấy Chương Tuyết Dương bị đánh, Tô Đình bật cười. Dương Quỳnh quay sang: “Đói không? Có canh với cơm đây, ăn chút đi.” Thật ra cô không đói lắm, nhưng đúng là cần bồi sức, nên gật đầu: “Cảm ơn mẹ.” “Ngốc, con mới là người vất vả.” Sinh con thì không có cái nào dễ cả. Dương Quỳnh xách bình giữ nhiệt, bảo Chương Tuyết Dương dựng bàn ăn lên, rồi bày canh với cơm ra. Nhìn con dâu rồi nhìn cháu gái, bà vui đến mức không nói nổi nên lời. Bà ngồi trông Tô Đình ăn xong một bữa, thu dọn đồ đạc để về chăm bà cố. Chương Tuyết Dương xách túi đưa mẹ xuống lầu, thấy mẹ mình hớn hở cả người: “Về phát giò heo gừng à?” Đám trẻ bây giờ chẳng hiểu tục lệ gì, Dương Quỳnh phải giải thích cho anh: “Chưa nhanh vậy đâu, còn phải mấy ngày nữa.” Nhưng cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-tinh-yeu-quang-phu/2970961/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.