“Sao cậu liều mạng học thế” Hiếu ngồi bên cạnh nhìn sang nóiMai Anh đang tập trung giải đề nên bất giác trả lời “Để đổi người”Hiếu ngờ vực, tưởng mình nghe nhầm “Hả, đổi gì cơ”“À không có gì, chỉ là muốn học thôi, cũng lớp 12 rồi mà” Cô ấp úng lấp liếm.Hiếu không nghi ngờ gì nữa, thở ra một hơi “Cậu có ước mơ không?”“Không có” Mai Anh không suy nghĩ gì trả lời luôn.Cậu thoáng bất ngờ, sau liền mỉm cười “Giống tôi”“Vậy sao, tôi nghĩ cậu muốn trở thành một họa sĩ cơ”“Cậu nghĩ vậy sao, thực ra hồi bé do không có bạn chơi nên vẽ để bớt buồn chán thôi, sau thành thói quen rồi” Nụ cười cậu nhạt dần“…………” Chỉ là trò tiêu khiển thôi mà cậu vẽ đẹp vậy sao.“Tôi thấy cậu vẽ rất đẹp mà, hay cậu thử suy nghĩ về làm họa sĩ đi.
Chắc chắn cậu sẽ thành công đấy” Mai Anh nói một cách vô cùng tự tin.“Thật sao?” Hiếu nhìn vào mắt cô, không hiểu sao mặt cậu hiện lên một tầng đỏ.Mai Anh gật đầu chắc nịch.“Được, tôi sẽ trở thành họa sĩ” vì cậu.---------------Bốn người như thường lệ tan học cùng nhau“Dạo này mày thấy sắc quên bạn quá đấy, chả chịu đi chơi với bọn tao gì cả” Dương đi bên cạnh ai oán.Mình chỉ liếc mắt sang nhìn cô nhưng không nói gì.“Im đi, suốt ngày nói vớ va vớ vẩn” Mai Anh phản bác.Tuấn vội chen ngang “Được rồi, để kết nối yêu thương, mai cuối tuần nhóm chúng ta đi xem phim nhé, thấy ra phim ma hay lắm”Mai anh nghe thấy liền ngăn cản “Hả, ngày mai tôi….”“Quyết thế nhé, cấm từ chối” Dương không để Mai Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-co-the-dua-vao-vai-to/1905125/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.