Mai Anh làm vài động tác khởi động, cô cũng chỉ biết thở dài dưới cái nắng nóng này lại đi tập chạy.“Không ngờ lại gặp cậu ở đây” tiếng nói dịu dàng đằng sau lưng vang lênMai Anh quay lại, hóa ra là Hiếu “Xin chào”“Cậu đang tập chạy sao?”“Đúng vậy, còn cậu?” Mai Anh nhìn dáng vẻ gầy gò của cậu, có hơi yếu nhưng cũng hơi bị đẹp trai đấy.Hiếu làm ra vẻ cười vô hại “Thấy cậu ở đây nên tôi mới ra”“…Khụ” Mai Anh ngại ngùng quay đi “Vậy tôi đi chạy trước đây”“Được”Nói xong cô liền tốc biến, Dương đứng xem từ vừa nãy thần bí đuổi theo “Ai, khai mau, có mùi mờ ám”Mai Anh khóe miệng giật giật “Có thôi không hả, thấy tao nói chuyện với ai cũng bảo mờ ám”“Đừng đánh trống lảng” Dương xua tayMai Anh suy nghĩ “Ừm…quen lúc làm lại bài thi hôm trước ấy”“Ồ”Hai người không nói chuyện nữa tập trung chạy.
Thêm được hai vòng nữa, Mai Anh bắt đầu khó thở “Không được rồi, tao sắp chết rồi” từ từ thả chập bước chân rồi ngồi thụp xuống mà thở dốc, cô có thể cảm giác tim cô đang đập bình bịch.“Đứng dậy” tiếng nói nhàn nhạt vang lên.Mai Anh ngẩng đầu lên, gương mặt trên cao bị ngược sáng với ánh mặt trời làm cho cô không nhìn rõ được, cô không biết sao tim mình bây giờ còn đập nhanh hơn lúc nãy.Minh, người đang đứng không kiên nhẫn “Đứng dậy, đi bộ cậu muốn bị tim rồi chết à”Mai Anh đang ngẩn người, liền tỉnh ra “Ồ” khuôn mặt do xấu hổ chứ không phải nóng mà đỏ lên, cô lúng túng đứng dậy, không để ý mà mất thăng bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-co-the-dua-vao-vai-to/1905127/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.