“Cẩn thận….” Tiếng kêu thất thanh của cậu nhóc.Mai Anh nhắm chặt hai mắt lại, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ chết trong hoàn cảnh này.Đợi mãi lại không thấy gì, chỉ nghe một tiếng “Uỵch..” nặng nề vang lên.
Cô mở mắt ra thấy gã đàn ông đang ngã sõng soài ra đất.
Cậu nhóc đang đè một chân lên bàn tay ông ta“A, bỏ bàn chân bẩn thỉu của mày ra”Không kịp làm thêm gì, cậu nhóc quần áo xộc xệch, kéo Mai Anh chạy đi “Cậu định chạy đi đâu vậy”“Không biết cứ chạy đi” cậu nhóc mắt nhìn về phía trước, lấy hết sức bình sinh chạy.Mai Anh cáu lên “Không phải nên đến đồn cảnh sát trước sao?”Vậy mà cậu ta lại không trả lời, tay vẫn nắm chặt cổ tay cô kéo chạy đi.
Đến một ngóc nào đó, có lẽ đã chạy được rất xa rồi, cậu ta mới buông tay ra, cả 2 cùng thở hổn hển.Mai Anh phải mất một lúc mới bình lại được hơi thở, ngẩng đầu lên thấy cậu ta đang yếu ớt ngồi trên một cái bục mà thở, trên người toàn những vết bầm tím, quần áo rách rưới, mặt mày lấm lem, tóc lộn xộn, trong đáng thương vô cùng.
Nhìn dáng vẻ gầy còm của cậu ta chắc tầm 13, 14 tuổi.“Cậu vẫn ổn chứ?” vậy mà người đang trông ổn như cậu lại mở miệng ra hỏi trướcMai Anh lắc đầu “Không sao”“Cậu không sợ sao” Mai Anh có thể cảm nhận rằng cơ thể cậu ta vẫn đang run lênCô chỉ đành cười, tiến đến gần cậu ta, kéo bàn tay cậu ta ra đặt lên đó một cái băng dán cá nhân “Có gì mà phải sợ chứ, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-co-the-dua-vao-vai-to/1905129/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.