Sau khi thấy đám người Thanh đi rồi chú Tâm mới quay sang hỏi “Có bị thương ở đâu không ?”“Bọn cháu không sao , nhẹ mà” Dương đáp“Hai đứa nhóc này tưởng quay đầu làm người rồi ai ngờ ngựa quen đường cũ” chú Tâm lắc đầu“Ayza hôm nay là ngoài ý muốn thôi , đại ca không cần quá để tâm” Mai Anh xua xua tay“Ta đã dạy rồi , thấy quân đông hơn thì chạy , đúng là….”Chưa kịp nói xong đã có điện thoại gọi chú phải về “Thôi , chú đi trước đây , nhớ về cẩn thận”“Vâng , à quên như mọi khi nhé bí mật” Dương thì thầm“Biết rồi , không phải dặn” chú Tâm gấp gáp rồi lên xe điHai người đàn ông bị lơ từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng “Này là sao đấy , tôi chả hiểu gì hết.
Tóm lại chú đấy là ai.
Nằm trong bang nào à , hay là họ hàng?”Mấy câu hỏi liên tiếp của Tuấn là Dương đau đầu không thôi “Đấy là chú Tâm , hàng xóm của bọn tôi.
Đại ca chỉ là gọi cho vui thôi , gì đâu mà nằm trong bang phái nào”“Từ ngày trước chú vẫn luôn coi hai bọn tôi như con gái của chú ý mà.
Nhiều khi chú còn bênh bọn tôi hơn bố mẹ ruột đấy” Mai Anh cũng giải đápMinh đi bên cạnh Mai Anh liền hỏi “Thế sao lại đánh nhau.
Mấy cậu quen biết họ rồi , hay vừa gặp gây sự nên đánh nhau”“Đúng , đúng , là bọn họ đến gây sự rồi đanh nhau trước đúng không?” Tuấn bên cạnh cũng hỏiMai Anh có chút không biết nói “Thực ra ừm…ừm cậu nói đúng 1
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-co-the-dua-vao-vai-to/1905245/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.