Mai Anh nghe Tuấn nói vậy liền hơi chột dạ sờ sờ chóp mũi, ừm nếu nói ra tay trước thì là cô mới đúng nhưng mà giờ chẳng nhẽ lại nói ra , cô đâu bị điênMẹ của Thanh bị đẩy ra liền giả vờ ngã xuống đất , khóc lóc ăn vạ “Ối làng nước ơi , có đứa đánh tôi.
Tôi cũng già cả rồi mà bọn nó cũng không tha , đúng là lũ vô học , vô đạo đức chơi với nhau”Mai Anh nghe vậy cũng cạn lời , còn chưa làm gì mà đã ngã , đúng là mẹ nào con đấy.
Quan trọng là liên quan gì đến Minh mà bà ý nói cậu.
Vậy thì đối phó với loại người này cô không cần phải tôn trọng“Bác gái này , bác với con gái bác đúng là cùng 1 loại người , mặt dày.
Ở đây không phải ai cũng bị mù , không cần phải ngã rồi khóc như vậy , ồn ào ảnh hưởng đến người khác”Bác bảo vệ cũng cảm thấy phiền phức vô cùng , rốt cuộc là đến đây giải quyết hay đến đây ăn vạ “Cô này , nếu cảm thấy ở đây không được thì mời chị lên phường , chúng tôi còn rất nhiều chuyện giải quyết”Mẹ Thanh nghe vậy như chẳng lọt tai miếng nào , vẫn khóc rú lên “Ối giồ ôi , cả đám người vây vào bà già này mà bắt nạt.
Đúng là không ra gì , mày đánh con gái tao ra thế này còn nói do con gái tao… Mày..mày đúng là loại….”“Ai , ai bắt nạt con gái tôi” Lời mẹ Thanh còn chưa dứt đã bị tiếng nói tức giận của người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-co-the-dua-vao-vai-to/1905247/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.