Tô Lạc Nam đã lâu rồi không về nhà. Lần cuối cô về quê là vào dịp Tết năm ngoái, tính đến nay đã gần tròn một năm.
Công việc bận rộn, cô hiếm khi xin nghỉ phép, thời gian để trở về ngày càng ít đi.
Trước đây, khi gọi điện thoại cho ông bà nội, cô cũng đã nghe kể về nhiều thay đổi trong làng.
Người này kết hôn, người kia qua đời, lại có thêm một đứa trẻ mới chào đời.
Khác với sự phát triển chóng mặt của thành phố lớn, ngôi làng nhỏ này dường như vẫn bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Dù mười năm hay một trăm năm trôi qua, thứ thay đổi chỉ là những gương mặt mới kế tiếp nhau.
Lần này trở về, Tô Lạc Nam nhận ra trong làng có rất nhiều người mà cô không còn nhận ra nữa.
Trước đây, cô có thể gọi tên từng hộ gia đình mà không cần nghĩ ngợi.
Buổi chiều khi đang dọn dẹp sân, cô tình cờ gặp một người hàng xóm ghé qua.
Đó là Triệu Hiểu Tuyết, con gái lớn nhà hàng xóm, lớn hơn cô một tuổi. Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp.
Nhà hai người chỉ cách nhau một bức tường, hồi tiểu học, mỗi sáng Triệu Hiểu Tuyết thường đợi cô trước cửa để cùng đạp xe đến trường. Cuối tuần, cô ấy còn chở cô trên chiếc xe điện đi chợ phiên.
Khi ấy, Triệu Hiểu Tuyết luôn có một nhóm trẻ con đi theo sau, là "chị đại" nổi tiếng của lũ trẻ trong làng.
Mỗi lần bọn họ kéo nhau đi dọc con đường lớn, tiếng cười nói ríu rít vang lên, tạo thành một khung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-dung-noi-doi-nua-to-thoi-cuu/2384347/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.